Banner Nhật Hạ
Sau đám cưới hai vợ chồng dọn đến nhà mới. Gọi là nhà chứ thực ra chỉ là một gian tập thể vừa được đơn vị chồng cho mượn tạm. Căn nhà nhỏ dù đã được sửa sang lại nhưng cứ vào mùa mưa lại dột khắp nơi. Nhà nào cũng phải dùng bạt căng lên vừa để tránh bụi vừa để hấng nước mưa. 
Có đêm mưa tầm tã, nước nhỏ xuống bạt một loáng lại đầy, thi thoảng lại ào xuống, thế là phải kê giường ra giữa nhà mà ngủ. Những đêm như thế, hai vợ chồng đều không ngủ được và cùng nằm nghĩ về ngôi nhà mơ ước.
gianbi.jpg
Hạnh phúc đơn giản – đôi khi là nghe các con reo vui với thành quả chăm bón của mình – Ảnh minh họa
Anh say mê với ngôi nhà có thiết kế hiện đại, hợp phong thủy: chỗ nào treo tranh, chỗ nào ngồi đọc sách…; còn tôi lại mường tượng về ngôi nhà mơ ước với ban công là giàn hoa giấy tim tím hồng. Anh bảo khi nào xây nhà mới nhất định anh sẽ chừa một khoảng trước sân cho tôi trồng hoa và trồng rau xanh. Dù rằng nhà mới chẳng biết đến khi nào mới thành hiện thực nhưng tôi luôn tâm niệm rằng nơi đó nhất định phải là tổ ấm, là chốn bình yên và tràn ngập tiếng cười con trẻ, là nơi mà cả anh và tôi khi đi xa đều mong ngóng được trở về.

Năm năm sau ngày cưới, ngôi nhà mơ ước của vợ chồng tôi vẫn còn trong tưởng tượng. Năm năm – hai đứa con lần lượt ra đời, khu tập thể cũ được giải tỏa để chia lại. Trên phần đất được chia, chúng tôi gói ghém vay mượn cũng chỉ đủ dựng được ngôi nhà cấp bốn sơ sài. Căn nhà nhỏ xíu như cái tổ chim câu cứ vài năm lại được nối thêm một ô phía trước. Khoảng đất thừa còn lại vừa vặn cho một mảnh vườn đúng nghĩa. Anh bắc một cái giàn để trồng các loại cây leo, một luống trồng rau và cả một hàng hoa dọc lối vào.

Tôi là người yêu thiên nhiên nên chẳng bao lâu ngôi nhà đã tràn ngập màu xanh cây lá. Bạn ở xa ghé thăm cứ xuýt xoa: “Khu vườn  xinh quá”. Mỗi sớm mai tỉnh giấc nghe lích chích tiếng chim sâu gõ móng ngoài hiên lại thấy một ngày mới tràn đầy sức sống.

Mười năm sau ngày cưới chúng tôi vẫn chưa có điều kiện để xây một ngôi nhà mới nhưng tôi nhận ra rằng hạnh phúc là khi ta thấy yêu ngôi nhà của mình chứ đâu phải khi ta được sống trong ngôi nhà lộng lẫy. Tôi nhận ra điều đó vào một sáng Chủ nhật khi đang lúi húi trong bếp chợt nghe tiếng cu Tí véo von ngoài sân: “Chị Nhi ơi em nhìn thấy một, hai, ba quả bí kìa”. “Đâu, đâu? A, bốn, năm quả,… có nhiều quả bí trên giàn kìa mẹ ơi…”.

Nhìn các con reo vui lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc, ngỡ như gặp lại tuổi mình ấu thơ. Hồn nhiên. Trong trẻo. Niềm vui khi lần đầu nhìn thấy những quả bí mới ra của bọn trẻ hệt như cái ngày tôi bắt được ổ trứng gà đẻ hoang trong ụ rơm sau vườn. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Tôi nhận ra mình đã yêu ngôi nhà của mình biết mấy, không phải vì nó đẹp mà bởi nó cho tôi cảm giác bình yên, thoải mái mỗi khi trở về. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười quen thuộc của các con. Ở đó, có dấu ấn của người chồng ưa dọn dẹp nên chỗ nào cũng gọn gàng ngăn nắp; có bàn tay chăm chút của người phụ nữ yêu cỏ cây nên bốn mùa tràn ngập sắc hoa.

Tôi đã yêu ngôi nhà của mình qua mỗi ngày. Yêu những phút giây ngồi lặng yên dưới hàng hiên ngắm chùm lan vũ nữ đung đưa trong gió.

Tôi tin rằng khi bạn biết tận hưởng cuộc sống nghĩa là bạn đã biết sống hạnh phúc. Thế thì cớ gì ta không sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn.

Theo giacngo.vn/Đỗ Thị Huyền Sâm (Sóc Sơn, Hà Nội)

https://giacngo.vn/vanhocnghethuat/2019/03/30/567283/
Bệnh viện Hạnh Phúc