Bầu cử TP HCM
Có những thứ mình cứ nhìn theo cảm xúc cá nhân, nhìn theo những gì gần gũi, thân quen để rồi tự đánh giá theo góc nhìn thiển cận, méo mó đi. Những lúc ấy, có một “cặp kính màu” đang che mắt mình.

Thỉnh thoảng chúng ta cũng giận nhau, giận người, để rồi nói một câu quả quyết là sẽ không thèm nhìn nhau nữa. Thật ra, ai cũng có những nỗi niềm riêng, không ai giống ai, nên nhiều khi chỉ nhìn về phía mình, nghĩ cho mình nên sinh ra chuyện giận hờn vu vơ, và kết quả bản thân lại là người đau khổ.

Thật ra, cách đây vài tháng, tôi với anh bạn đồng nghiệp giận nhau, do không hiểu nhau. Anh hay nhắc tôi, nhưng vừa rồi anh bảo “nhắc nhở em nhiều quá anh ngại ghê”. Nghe anh nói như vậy là biết anh đang buồn, có chút giận tôi, và tôi cũng giận, cuối cùng cả hai không nhìn mặt nhau.

Những ngày dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, làm việc tại nhà, nhiều thời gian ngẫm lại bản thân, tôi nhận ra: là tại mình mắc lỗi nên không dám nhìn anh, chứ đâu phải giận. Rồi hai anh em đã có một cuộc nói chuyện sâu để giải thích cho nhau rõ và hiểu nhau hơn trong công việc, vậy là mọi nút thắt được tháo gỡ.

Thật ra, tôi không sợ những chông chênh. Cuộc sống phải như thế, phải có những trải nghiệm vui buồn lẫn lộn, giận hờn vu vơ thì đó mới là cuộc sống. Nhưng cuộc sống có bao lâu mà hững hờ? Vốn dĩ chẳng có gì là hữu hạn, chẳng gì là bền vững để ở đó mình cứ “buồn vu vơ” hoài. Nó mong manh, như mạng sống của con người vậy, khi hơi thở ra mà không thở vô là mình đi về một nơi nào đó rồi. Thế nên, đừng có hững hờ lâu quá nghen.

https://giacngo.vn/nhat-ky-tre-gian-de-cho-nhau-bai-hoc-nhung-dung-lau-qua-post57305.html
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

Cầm ô tô | https://otovina.net | Đăng tin nhà đất