Dịp đầu năm, lễ tết nhiều, nhu cầu mua sắm của chị em rất lớn. Chưa kể đối tượng khác giới muốn mua đồ để tặng chị em cũng nhiều. Tuy nhiên, nhiều khi giá tiền bỏ ra không tỷ lệ thuận cùng chất lượng.

Chỉ cần một ngày dạo phố Hà Nội cũng đủ để giật mình khi cả trăm người bước qua thì có đến 70% các bà, các chị mang túi hàng hiệu, từ LV, Chanel, Gucci. Tỉ mỉ hơn, nhìn xuống chân, thấy cả những đôi giày hàng hiệu lem nhem bùn đất. Liếc mắt sang bàn bên cạnh, cô gái chừng 20 tuổi sang trọng, trên tay đeo chiếc đồng hồ Rolex, đang chu môi bàn về cái store (cửa hàng) mới mở với cậu bạn trai bảnh chọe trong mùi nước hoa khá mạnh.

Lạ thật, tôi thấy bạn bè kêu nhiều về sự khó khăn thời bão giá, lạm phát tăng cao, không lẽ Việt Nam mình lại giàu ngầm. Đang phân vân, cô bạn tôi gọi điện thoại rủ lướt phố ngắm đồ. Hai đứa ghé phố Hàng Ngang. Đầu tiên, ghé tiệm mỹ phẩm, tôi hoa mắt vì ngay giữa con phố này thôi, ai cũng thoải mái chọn cho mình từ nước hoa Chanel, Bvlgari, Gucci, Lacoste hay những cây son, hộp phấn Mac Facto. Tôi hỏi cô bé bán hàng: “Em ơi đây là hàng gì?”. Đọc được suy nghĩ của tôi, cô bé bán hàng nhanh nhảu trả lời: “Chị ơi, hàng xịn đấy ạ, nhà em không có hàng rởm đâu”.

Nói xong, cô bước vào lấy hàng loạt que thử mùi nước hoa ra dí thẳng mũi tôi và bảo: “Chị cứ mua thử một lần đi, lần sau lại chả ghé em đều ấy”. Tôi hỏi giá, ngã ngửa vì chỉ rẻ bằng 1/2 chai nước hoa tôi cất công mang từ Singapore về tháng trước. Cô bạn tôi cười và trả tiền món đồ cô ấy vừa chọn, khoác tay tôi đi trên phố, cô ấy cười bảo: “Bà làm gì ngây ngô ra thế. Giờ muốn mua cái gì có cái nấy nhá. Việt Nam mà”. Nói xong, nó nháy mắt tinh quái.

  jhahahaha

Dạo qua phố Lãn Ông, con phố thơm mùi thuốc bắc xay và những vị thuốc bày bán la liệt. Dừng lại để bạn tôi mua hoa tam thất, tôi nghe chị bán hàng đang ra rả thuyết khách về nấm Linh Chi núi, hay còn gọi nấm Thượng Hoàng, thanh lọc máu, loại trừ cholesterol, ngăn ngừa sảy thai truyền nhiễm, đại loại nhiều công dụng. Khách hỏi giá, chị bán hàng nói có đủ loại nấm, đủ loại giá, từ 450 ngàn/kg, đến 450 triệu/kg cũng có.

Cũng có một thời gian sống bên Hàn Quốc nên tôi tò mò sờ vào cái nấm chị bán hàng đang quảng cáo là nấm núi xịn. Nhưng quái lạ, nó trơn bóng, màu rõ ràng nét chứ không giống cái nấm mà ngày ở xứ Hàn tôi được ông nông dân Hàn cho dùng thử. Cái nấm còn phấn vàng vàng ở mặt sau, mặt trước màu đỏ nâu tự nhiên, người dân Hàn hay lấy cái phấn vàng vàng của Nấm Linh Chi bôi lên mặt để đẹp da. Nhìn cái thô sơ của bao bì và chả có kiểm định gì để khẳng định đây là nấm núi loại thượng hạng cả, nhưng nói về giá thì trời ơi, nó bằng cả năm lương đi làm công chức của tôi.

cach_chon_nam_linh_chi

Nấm linh chi được quảng cáo là Hàn Quốc “xịn”

Ngẫm ra thì đúng, chỉ có ở nơi nào dân trí không được phổ cập đều dẫn đến việc khập khiễng và lệch lạc về nhận định tiêu dùng. Đài, báo ra rả nói về người tiêu dùng thông thái, nào là bảo hộ thương hiệu và bảo hộ quyền lợi người tiêu dùng, nhưng chính bản thân người tiêu dùng đẩy mình vào những cơn thỏa mãn cái thói con gà tức nhau tiếng gáy của mình. Chị A mà mua được cân nấm quý về biếu bố thì chị C cũng phải mua cho bằng được loại sâm Nepal như đồn đại về cho mẹ. Cứ thế, người mua và người bán dồn nhau đẩy tiền vào túi gian thương và người dùng thì bị ngộ tưởng là mình đang dùng hàng xịn.

Chưa kể đến cái cảnh chạy đua mua thuốc quý hiếm, sừng tê giác hay mật gấu ngựa về cho bệnh nhân ung thư. Càng cấm, càng ngăn thì càng gia tăng cái sự mua bán ấy. Tiền mất vô lý nhưng lại rất vui, tâm lý thị trường cung cầu thời hiện đại này đến lạ.

Có lần nào đó bạn ghé châu Âu sẽ thấy được cái văn hóa tiêu dùng mỗi khi hãng túi, hãng áo, hãng giày nổi tiếng thông báo sale off thì người dân thức trắng đêm xếp hàng để mua bằng được, đó là vì họ được dùng hàng hiệu với giá giảm thực tế và chất lượng. Nước Pháp, Ý hay Anh cũng bỏ cả triệu đô để tiêu hủy hàng nhái hoặc xử phạt cả trăm ngàn đô nếu phát hiện mua bán tiêu dùng hàng nhái trên lãnh thổ của nước họ. Nói về hàng tiêu dùng, túi ví, quần áo hay dày dép chỉ là vô hình trung làm giàu cho một nước khác xâm nhập hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam mà dân Việt mình tính lại thích oai.

5507_225778820955698_535240887_n

Đủ loại túi, ví “hàng hiệu” với giá bình dân

Nói về sâm, nấm thì chả biết bổ ở đâu mà thấy dân mình liều hơn thời chưa biết chữ, bỏ cả trăm triệu mua đồ bổ mà chỉ bằng niềm tin vào vài lời quảng cáo của cô bán hàng. Bác sĩ cũng méo miệng khi nghe bệnh nhân kể bệnh giỏi hơn cả kết luận bác sĩ sau hội chẩn.

Vẫn là do nhận thức, vẫn là do tri thức và cái nhìn không đúng từ trên xuống dưới. Đi giữa phố Hà Nội như đang đi giữa Paris tráng lệ, như lạc vào thiên đường mua sắm của Hongkong, với nhan nhản các thương hiệu đẳng cấp bày trên phố chợ. Đến một ngày, có lẽ phố cổ cũng sẽ gắn thêm “De” hay “Le” cho nó hiệu.

Nguồn: Lan Hương/ Petrotimes.vn 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc