Từ khi lấy chồng, mẹ đã luôn mơ ước sẽ sinh được những đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ như son, đẹp như thiên thần. Mẹ hay ngắm những bức ảnh trẻ em xinh đẹp và khao khát. Rồi mẹ lấy chồng và có tin vui. Kế hoạch để đẻ con xinh như thiên thần và thông minh của mẹ bắt đầu.
Mẹ dò la bí quyết của các bà mẹ có con xinh xắn. Bác Hà cạnh nhà mình có cô con gái đầu lòng có đôi mắt “biết nói”. Mẹ hỏi, bác ấy chỉ bảo: “Đấy là đôi mắt của bố nó”. Hỏi bí quyết đẻ con có nước da trắng bóc, bác ấy nói: “Da trắng là theo gien chị”.
Mẹ nhìn lại mẹ, nhìn bố. Cả hai bố mẹ đều da ngăm ngăm, dáng người tầm thước. Nhưng nhất định phải có phương pháp đặc biệt khác để con cái xinh hơn cha mẹ chứ. Mẹ đọc nát các báo, tìm thêm thông tin: uống nước dừa, trứng ngỗng, nước mía, rau má… thứ gì cũng đủ cả. Chừng đó không làm mẹ bằng lòng. Mẹ nghĩ, ai bầu bí mà chẳng ăn uống đầy đủ chất như thế, nhưng đâu phải em bé nào cũng thông minh như nhau, xinh xắn như nhau đâu.
Mẹ tìm đến các phương pháp truyền tai ít người biết đến. Mẹ đi cắt thêm thuốc bắc an thai. Vị thầy lang còn khẳng định: “Chị uống hết mấy thang thuốc này, đảm bảo sinh con da trắng ngần lại rất xinh xắn”!?
Mẹ mừng rỡ. Cái thứ nước đắng ngắt ấy mẹ vẫn uống từng ngụm cho đến hết. Mẹ tìm thêm bí quyết ở Tây y. Thấy mẹ nghĩ ngợi nhiều quá về chuyện uống gì, tiêm gì, bố của con phát cáu: “Em ăn uống tốt, đi lại cẩn thận cho anh nhờ là được. Con xinh như hoa hậu người ta tưởng con người khác thì sao”. Mẹ cự lại: “Em làm thế là tốt cho con của chúng ta chứ cho riêng em đâu”.
Mấy hôm sau, bố đưa mẹ đến bác sĩ tư nhân. Bố khẳng định: “Ông bác sĩ này có mũi tiêm bí truyền để đẻ những đứa con trắng bóc”. Mẹ ngắm mấy đứa bé nhà ông bác sĩ. Quả nhiên, đứa nào đứa ấy rất xinh xắn, trắng trẻo. Mẹ mừng thầm.
Con 15 tuần tuổi. Mẹ đi khám định kì. Sau một lát, bác sĩ chau mày nghĩ ngợi rồi bảo mẹ ra ngoài đợi, 15 phút sau khám lại.
“Không lẽ, con có vấn đề gì?” – Mẹ vừa đợi vừa lo lắng. Một lát sau, bác sĩ khám lại cho mẹ rồi bảo: “Tạm thời chưa có gì nghiêm trọng. Nhưng chị nên đi làm xét nghiệm tripple test. Sau đó mang kết quả đến đây”. “Có chuyện gì vậy bác sĩ.”; “Không có gì, nhưng chị cứ đi làm thêm xét nghiệm rồi mang kết quả đến”.
Mẹ lo lắng, nhất định là có chuyện gì rồi. Bố mẹ hoàn toàn khỏe mạnh, chưa bao giờ mẹ nghĩ đến việc con có vấn đề về sức khỏe. Chỉ định làm xét nghiệm của bác sĩ khiến mẹ lo lắng và sợ hãi vô cùng.
Những ngày đợi kết quả xét nghiệm là những ngày mẹ cầu nguyện nhiều nhất. Mẹ chỉ cần con sinh ra khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác. Có điều, mẹ không dám nói với bác sĩ về mũi tiêm bất thường hôm trước. Mẹ không hề biết hôm đó mẹ được tiêm thuốc gì, nghe bảo tác dụng làm da em bé trắng hồng là mẹ ham. Có lẽ nào, vì mũi tiêm ấy mà ảnh hưởng đến con hay không? Trăm ngàn câu hỏi đặt ra. Mẹ sợ, mẹ lo lắng nhưng không dám nói với bố. Nếu biết chuyện, bố sẽ trách mẹ. Vì mẹ đã uống, đã tiêm những thứ chẳng giống ai chỉ vì muốn sinh những đứa con thần đồng, kiệt xuất.
Mẹ phải mang tờ kết quả xét nghiệm đến phòng khám quen mới có thể hiểu được ý nghĩa. “Không có gì em nhé! Em bé khỏe bình thường”. “Vậy sao em phải làm xét nghiệm này”. “Đây là xét nghiệm mà các phụ nữ mang thai đều nên làm để sàng lọc dị tật cho thai nhi trước sinh em ạ”. Mẹ thở phào nhẹ nhõm.
Ngày con chào đời cũng đến, da ngăm đen, mắt một mí của bố và cái mũi tẹt của mẹ. Con không xinh như thiên thần trong các bức họa nhưng với mẹ khi ấy, con là đứa trẻ đẹp nhất trên đời!
Và cũng lúc đó, mẹ mới biết, mũi tiêm thần kì kia chỉ là một loại thuốc bổ thông thường. Chỉ vì thấy mẹ quá khao khát loại thần dược đẻ con thông minh, nên bố con mới nhờ đến bác sĩ tiêm cho mẹ mũi thuốc đó. Để mẹ có niềm tin và thôi kiếm tìm.
Mẹ không phải là bà mẹ duy nhất mong muốn sinh ra những đứa con đẹp như thiên thần và xuất chúng như thần đồng. Nhưng ai đã làm mẹ rồi sẽ hiểu một điều giản dị nhất của mỗi bà mẹ là con mình khỏe mạnh, lành lặn. Thế là đủ.
Nguồn: Trang Linh/ Gia đình Việt Nam