(Phunuhiendai.vn) – Nói về Nghệ sĩ – Đạo diễn Huỳnh Mơ hẳn giới mộ điệu cải lương không quên chương trình “Ngân mãi tiếng tơ đồng” tại rạp hát Thầy Năm Tú (Tiền Giang) được cô dàn dựng và kêu gọi anh chị em nghệ sĩ chung tay nhằm giữ gìn loại hình nghệ thuật cải lương đang dần bị mai một, cũng như lưu giữ cái nôi của sân khấu cải lương Nam bộ.

Với tâm huyết với nghề, Nghệ sĩ – Đạo diễn Võ Huỳnh Mơ đã không ngừng học tập và trau dồi. Và trong Liên hoan Sân khấu toàn quốc vừa qua, chị đã đạt được Huy chương vàng – một thành quả đáng ghi nhận cho những nỗ lực vừa qua và là động lực mở ra cho chị cánh cửa mới trên con đường theo nghề.

“CỨ LÀM HẾT MÌNH, CHẮC CHẮN SẼ LÀM ĐƯỢC!”

Xin gởi lời chúc mừng chị cũng như đoàn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang trong Liên hoan sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ công an” lần này. Trước hết, chị có thể chia sẻ cảm xúc của chị khi tham gia một sân chơi có quy mô lớn như lần này?

Tôi cảm thấy mình may mắn vì được sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan và anh chị em đồng nghiệp đã tạo điều kiện cho một đạo diễn sân khấu mới ra trường như Huỳnh Mơ có cơ hội thử sức, học hỏi kinh nghiệm từ cô chú anh chị và đồng nghiệp trong mùa hội diễn này. Võ Huỳnh Mơ luôn biết ơn và hạnh phúc!

Là một đạo diễn “mới toanh”, chị có gặp áp lực và thách thức gì khi “ra biển lớn” trước những đạo diễn có tên tuổi khác?

Thật lòng, tôi cảm thấy rất áp lực và mạo hiểm cho lần thử sức này nhưng nếu không dám làm thì sẽ không thể lớn lên và sẽ không có cơ hội khác để mình thử sức nữa. Tôi quan niệm, cứ làm hết sức mình thì chắc chắn sẽ làm được. Điều may mắn hơn là Huỳnh Mơ luôn nhận được sự động viên và hỗ trợ từ anh chị em đồng nghiệp mới có thể hoàn thành một cách tròn vẹn vở diễn. Tuy rằng vở không có giải nhưng diễn viên đạt được 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc thì Huỳnh Mơ cảm thấy may mắn vì đã không phụ lòng tin và công sức của cả ekip. Huỳnh Mơ nghĩ các huy chương này là của chung cho tất cả mọi người cùng Võ Huỳnh Mơ làm nên vở diễn.

Chị nói gì về giải thưởng lần này?

Lần này, Võ Huỳnh Mơ chạm được Huy chương vàng đầu tiên từ khi bước vào con đường nghệ thuật đến giờ. Vở diễn này lại là vở đầu tiên Huỳnh Mơ được đứng tên đạo diễn. Đến thời điểm này, Huỳnh Mơ vẫn còn lâng lâng niềm xúc cảm và muốn òa khóc cho sự nỗ lực phấn đấu khi được Tổ nghề để ý. Đó là động lực để Huỳnh Mơ cố gắng nhiều hơn nữa trong chặng đường tiếp theo của mình.

Những thành quả chị đạt được được xem là trái ngọt sau bao nỗ lực hết mình và tình yêu dành cho bộ môn nghệ thuật cải lương. Ở chị, sự cộng hưởng giữa “tình yêu” và đam mê đã tạo nên một nghệ sĩ – đạo diễn  Võ Huỳnh Mơ tuyệt vời thế này?

Khi đã dấn thân vào nghiệp diễn thì không bao giờ gọi là đủ, vì càng ngày sẽ càng muốn biết nhiều hơn, muốn được học, muốn được trải nghiệm và vì thế thấy mình luôn thiếu từ đó không cho phép bản thân mình đứng lại, thụ động hay tự mãn. Thật ra, tôi luôn thấy mình không hay không giỏi nên không được bằng bạn bè anh chị đồng nghiệp nên lúc nào tôi cũng cố gắng hết sức mình để theo nghề và làm nghề.

GIA ĐÌNH LÀ ĐIỂM TỰA VÀ NÂNG ĐỠ KHI VÀO NGHỀ

Sinh ra ở mảnh đất miền Tây Nam Bộ và chảy trong mình dòng máu đam mê nghệ thuật từ cha mình, chọn ngã rẽ cải lương đến thời điểm này là quyết định đúng đắn?

Ba mẹ tôi chỉ thích và mê hát đờn ca tài tử thôi chứ không biết gì về nghệ thuật. Trước đây, tôi học Công nghệ thông tin và đã ra trường đi làm bên công ty Nam Dược được hơn 1 năm mới quyết định thi vào trường sân khấu điện ảnh học diễn viên cải lương (2008 – 2011). Từ đó, tôi theo đuổi con đường nghệ thuật cải lương.

Vào nghề, có lúc gặp khó khăn và khắc nghiệt, đôi lúc cảm thấy chênh chao và hối hận nhưng tình yêu nghề mãnh liệt đã giúp tôi vượt qua được tất cả và đến giờ phúc này hai từ “cải lương” đã ăn sâu vào máu vào tim tôi rồi. Đến bây giờ, tôi nhận ra rằng quyết định chọn nghệ thuật cải lương là lựa chọn đúng nhất trong cuộc đời tôi.

Với ngần ấy thành tựu, gia đình đã “tạm” yên lòng hơn khi thấy chị không còn “dấn thân” vào phim ngắn như trước đây?

Gia đình đã không còn bận lòng gì về phim ngày trước tôi đóng nữa vì họ đã hiểu về nghệ thuật. Thậm chí ba mẹ còn khuyến khích tôi quay tiếp phần 2 (cười). Tuy nhiên, nói ba mẹ yên lòng thì chắc cũng chưa hẳn nhưng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để Ba Mẹ an tâm cả về công việc cũng như trong cuộc sống.

Tuy nhiên, với một người luôn hừng hực một ngọn lửa tìm tòi, khám phá cũng như luôn muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực thì chị còn nuôi ý định làm lại vở “Một con đĩ yêu nghề” theo cách riêng của mình?

(Cười lớn) Như chị nói, tôi vẫn còn hừng hực ngọn lửa đam mê cho vở này. Vì thật lòng, tôi cũng muốn khai sinh ra đứa con mình đã ấm ủ. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành kịch bản này và sẽ cho bản dựng lên sân khấu vào thời gian chín mùi nhất.

Nhân tiện đây, chị có thể bật mí về cuộc sống riêng của chị?

Hiện tại tôi là mẹ đơn thân và con gái tôi được 3 tuổi và đang sống cùng ông bà Ngoại.

Sự thiếu vắng trong tình cảm của một thành viên trong gia đình có ảnh hưởng gì đến bé?

Trong thời gian mang thai bé tôi đang học khóa Đạo điễn của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sinh bé xong là tôi tiếp tục hoàn thành và tập trung cho vở diễn tốt nghiệp tháng 10 năm 2019. Và vở “ Giọt máu người yêu” được chỉnh biên từ kịch bản “ Đồng tiền đẫm máu” của tác giả Đăng Minh cũng là vở tham gia Liên hoan lần này.

Thật ra, tôi luôn bên cạnh bé đến lúc gần 2 tuổi. Khi bắt đầu tôi chuẩn bị làm tốt nghiệp đạo diễn sân khấu thì gửi bé cho ông bà ngoại giúp đỡ nuôi dưỡng. Tôi giữ thói quen, mỗi tối đều gọi video về cho bé và nói chuyện. Mỗi khi gặp Mẹ là bé mừng lắm và dường như đã quen với việc xa mẹ nên khi không ngoan tôi nói “Con không ngoan là Mẹ không về thăm con nữa”. Vậy là bé chạy lại ôm hôn mẹ và không nhõng nhẻo nữa… Có được sự hỗ trợ và tình yêu thương vô bờ của ông bà Ngoại nên bé vẫn vui vẻ và sống trong niềm hạnh phúc gia đình. Còn việc thiếu vắng “một phần tình cảm”, khi bé lớn tôi sẽ giải thích cho bé hiểu.

Chị có nghĩ mình sẽ “định cư” một chỗ để mẹ con được bên nhau và làm nghề không? Chị có thấy ở bé những tính cách giống mình với nghề nghiệp hiện tại không?

Tôi sẽ ổn định cuộc sống ở Tiền Giang và sắp xếp công việc để đón bé về sống cùng. Bây giờ bé cũng thích hát và có cá tính giống mẹ. Không biết lớn lên sẽ thế nào nhưng tôi muốn để cho bé phát triển tự nhiên và theo sở thích của bản thân.

Bật mí về định hướng công việc sắp tới của chị?

Hiện tại, tôi còn nợ lớp trung cấp chính trị, tranh thủ đi học và quay một số MV tân cổ mà tôi mới viết lời. Hy vọng điều kiện thuận lợi để đưa kịch bản đầu tay của Huỳnh Mơ lên sân khấu.

Xin cảm ơn chị đã dành thời gian cho buổi trò chuyện hôm nay và chúc cho những dự án của chị sớm thành hiện thực.

Về nghệ sĩ – Đạo diễn Võ Huỳnh Mơ:

Sinh năm: 1984

Tốt nghiệp CĐ Công nghệ thông tin (2003 – 2006)

Tốt nghiệp CĐ Diễn viên cải lương của Trường ĐH Sân Khấu Điện Ảnh (2008 – 2011)

Tốt nghiệp Đạo diễn Sân khấu của Trường ĐH Văn hóa Nghệ Thuật Quân đội (2015 – 2019)

Vở diễn: “Nước mắt thâm tình”; “Phố an cư”; “Chịu đấm ăn sôi”; “Cát bụi”; “Huyền sử rạch gầm”; “Bão dậy trời Long Hưng”; “Giọt máu người yêu”

Tham gia phim ngắn: “Một con đĩ yêu nghề”; “Hương sen”; “ Hai chị em”; “Giấc mơ mang màu định mệnh”

Phim truyền hình: “Biệt động Sài Gòn 2”; “Đổi đời”…

Các MV: “Dù anh nghèo”; “Hình bóng quê nhà”; “Tình dang dỡ”; “Duyên quê”;…

Giải thưởng:

  • Huy chương Bạc Liên hoan Tài năng trẻ Sân khấu Cải lương toàn quốc năm 2017
  • Huy chương Bạc Liên hoan Sân khấu Cải lương toàn quốc năm 2018
  • Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu về “Hình tượng người chiến sĩ công an” toàn quốc năm 2020.

 

Huỳnh Trinh (CLB Phụ Nữ Hiện Đại)

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc