Tôi ủng hộ ý kiến cho rằng đàn ông ngoại tình là không tìm được tiếng nói chung, không tìm được sự chia sẻ, đồng cảm với vợ nên mới phải tìm đến một người phụ nữ khác.

Tôi không biện hộ cho hành động ngoại tình của đàn ông, cũng không cố biện hộ cho hành động ngoại tình của mình.

Tôi dám thẳng thắn thừa nhận, tôi là một người đàn ông ngoại tình, nhưng tôi dám khẳng định với tất cả phụ nữ rằng, tôi ngoại tình không phải vì tôi ham của lạ, tôi tham lam như các chị vẫn “chụp mũ” cho những người đàn ông ngoại tình. Mà tôi ngoại tình vì cảm thấy bất lực trước vợ, không dạy nổi vợ và chán ngán khi phải sống cùng một người phụ nữ như vậy.

Năm nay tôi 42 tuổi, tôi cưới vợ năm 27 tuổi, sau khi hết nghĩa vụ quân sự. Còn vợ tôi, lúc ý mới 19 tuổi, vừa tốt nghiệp xong cấp 3. Vợ tôi là một phụ nữ cùng quê, trước khi cưới, chúng tôi cũng tìm hiểu nhau vài tháng. Bố mẹ tôi và bố mẹ vợ là bạn, nên được sự vun vén, và chúng tôi đã “đốt cháy” giai đoạn tìm hiểu để tiến hành làm đám cưới.

Sau khi cưới về, tôi nhận thấy vợ tôi là một người phụ nữ không như mong đợi, cô ấy không chú ý đến bất cứ việc gì trong nhà tôi, làm cái gì cũng muốn thật nhanh, thật chóng để rồi đi chơi. Tôi đã nói cô ấy rất nhiều lần, nhưng nói xong là xong, vợ tôi không nghe, cũng không để ý bất cứ việc gì.

Khi có thêm đứa con, tính bừa bộn của vợ tôi lại càng thể hiện rõ, nhà cửa lúc nào cũng bẩn thỉu, con cái thì ăn được thì ăn, không ăn được thì nhịn. Vợ tôi không quan tâm đến chuyện nhà cửa và con cái, với cô ấy vẫn chỉ muốn chơi. Có thể do tôi lấy vợ khi cô ấy còn quá trẻ, tôi nghĩ vậy nên cố chịu đựng và cho vợ thêm thời gian.

ngoai_tinh

Chúng tôi tiếp tục sinh đứa thứ 2 sau vài năm, lúc này kinh thế eo hẹp, công việc của 2 vợ chồng thì không ổn định, tôi phải tìm đủ mọi cách xoay sở để kiếm tiền.

Trong khi đó, vợ tôi lại không hề quan tâm, cô ấy không cần biết tôi kiếm tiền như thế nào mà chỉ quan tâm đến ví tiền của tôi và tự tiện lấy đi tiêu không hỏi chồng. Nhiều lần tôi cứ đinh ninh trong ví còn tiền, đi làm việc này, việc kia, nhưng khi mang ví ra thanh toán thì mới biết không còn đủ, vì vợ đã lấy.

Cái cách sống của vợ tôi không những không được lòng tôi mà cả gia đình nhà tôi đều không ai ưa. Mẹ tôi cũng thi thoảng góp ý vài lần, nên mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dầu bắt đầu nảy sinh, và ngày càng nghiêm trọng. Mỗi lần đi làm về, nhìn thấy nhà cửa bừa bộn, con cái nheo nhóc và những cái lắc đầu của mẹ tỏ thái độ không hài lòng về vợ mình mà tôi cảm thấy buồn chán.

Không dám nói với gia đình, bạn bè những suy nghĩ của mình, vì tôi sợ những người trong gia đình sẽ lại ghét bỏ thêm vợ tôi. Còn bạn bè sẽ “cười khẩy” tôi là thằng đàn ông không dạy nổi vợ.

Tôi đã tìm đến một người phụ nữ khác để chia sẻ những suy nghĩ, nỗi buồn và mong muốn của mình. Khác với vợ tôi, người phụ nữ ấy biết lắng nghe, biết chia sẻ và hiểu những mong muốn của tôi.

Biết chuyện, vợ tôi làm ầm lên, người ngoài nhìn vào ai cũng chửi rủa tôi là một thằng đàn ông vô trách nhiệm, chứ không ai biết vì sao tôi lại ngoại tình.

Tôi kể câu chuyện của mình ra để muốn nói rằng, người ta chỉ nhìn thấy hiện tượng được thể hiện ra bên ngoài, chứ không thể nhìn thấy những thứ chìm sâu bên trong. Nhưng chính những thứ chìm sâu bên trong ít ai nhìn thấy được ấy mới chính là nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng mà ai ai cũng nhìn thấy.

Tôi khuyên những người phụ nữ có chồng ngoại tình, ít nhiều hãy nhìn lại, soi lại bản thân mình và nhìn nhận lại bản thân một cách trung thực nhất, không bao giờ là thiệt thòi.

Nguồn: petrotime.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc