Vera Wang, người đã ra mắt dòng hàng may sẵn của mình vào năm 2004 và giành hai giải thưởng: NTK của năm và thành tựu trọn đời của Hội đồng NTK thời trang Mỹ, tâm sự về sự ẩn dật và công việc sáng tạo.
Bà đã dời khỏi khu vực trung tâm thời trang được bao lâu?
Tôi chuyển đến không gian này sắp được 3 năm. Tôi chuyển đến đây, đến công viên quảng trường Madison, ban đầu là vì ánh sáng, không khí và khung cảnh. Tôi đã ở trong trung tâm thời trang quá lâu và bắt đầu có cảm giác ngột ngạt: Đường phố chật chội, người thì đông đúc, nhà máy vẫn như vậy, số phòng trưng bày, phòng thiết kế, tất cả bị nhồi nhét trong khu vực ba đến bốn dãy nhà. Một lần tôi ước tính chỉ cần chạy từ đường số 39, nơi mà tôi từng ở, đến đại lọ số 8, có lẽ cũng mất khoảng 1/5 cuộc đời của tôi trong hơn 20 năm làm nghề. Khi tôi nhẩm tính như vậy, tôi nghĩ tốt hơn là đến vùng ngoại ô thưa thớt hơn. Sau đó, tôi nhận ra người ta quay phim ở đây, vì thế, bạn không thể có được ngay không gian này khi nhìn thấy.
Bà đã phải làm bao nhiêu phần việc xung quanh không gian này để biến nó là của bà?
Chúng tôi thuê mà không suy nghĩ gì nhiều, điều này có nghĩa là chúng tôi làm hết mọi thứ. Chúng tôi từng có 6 tầng lầu trong tòa nhà của mình, vì thế mọi người dành thời gian di chuyển trong thang máy. Ở đây, chúng tôi chỉ có hai, vì thế công việc trở nên hiệu quả nhiều hơn đối với chúng tôi. Và tôi cũng có cảm giác mọi người trong công ty tiếp xúc với nhau nhiều hơn.
Cửa hàng áo cưới Vera Wang tại thành phố New York.
Làm thế nào bà tạo sự riêng biệt cho phòng làm việc của mình so với các phòng làm việc khác?
Đây là nơi ẩn náu của tôi – bên ngoài là văn phòng thiết kế. Tôi muốn có một không gian nơi tôi có thể nghỉ ngơi, tránh xa những căng thẳng của văn phòng thiết kế. Tôi thật sự muốn có những thứ mang nét Châu Á – không phải là đương đại – cảm giác thật Châu Á. Tôi cảm thấy vui khi khẳng định điều này, tôi là người theo phong cách tối giản. Và không gian ở đây phản ánh đúng như vậy. Nó khiến tôi bình tâm và suy nghĩ sáng suốt, nhẹ nhàng.
Tôi luôn đến đây, dù rằng nơi thật sự của tôi là ở lầu dưới. Thông thường, tôi nói chuyện điện thoại cho đến khi đi lên đây, cho dù là bàn về công việc hoặc nghe các cô con gái hoặc những người thân tâm sự. Đi qua không gian này, tôi chuẩn bị bước đến không gian thiết kế.
Có hai thứ khi đề cập đến phòng làm việc của bà: Không bàn làm việc, không máy vi tính.
Tôi chủ trương không dùng bàn làm việc. Tôi ngồi ở bàn trong văn phòng thiết kế. Khi tôi ở đây, tôi thật sự muốn tập trung. Tôi đến đây để gọi những cuộc điện thoại khó hoặc tham gia vào các cuộc đàm phán phức tạp và không cần sử dụng bàn làm việc. Tôi cũng không làm việc trên máy vi tính. Tôi đọc nhiều trên máy vi tính. Và tôi mang chiếc Ipad nhỏ đi khắp mọi nơi.
Ai thường đến đây?
Không ai cả. Tôi thấy đây là không gian của riêng mình. Khi tôi đến đây, tôi cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm, an toàn và tôi cảm thấy rằng có một phần riêng tư cho bản thân mình là một kho báu. Ngoại trừ những lúc gặp tôi các nhà điều hành mà tôi cấp phép ở đây. Thật là buồn cười khi nhìn thấy các doanh nhân trong những bộ đồ công sở lịch sự ngồi trên những chiếc ghế sofa thấp nhưng họ đã quen với chuyện như vậy.
Áo cưới Vera Wang nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Nhiều người đã chọn áo cưới của bà trong ngày vui.
Tại sao trên tường của bà không hề có thứ gì?
Không có gì khiến tôi sao lãng, mọi thứ đều làm cho tôi bình tâm. Tôi có những tác phẩm nghệ thuật trong căn hộ của mình – tôi không phải là nhà sưu tầm lớn nhưng tôi có một số tác phẩm của nhà điêu khắc Richard Serra, John Chamberlain – và tôi có những bức ảnh cá nhân trong phòng ngủ ở nhà. Nhưng tôi không có một cái nào tại văn phòng làm việc. Tôi muốn tự do khi làm việc và cần sự trống trải theo cách huyền bí đó.
Tại sao bà lại có những thanh tạ trên tường?
Tôi được khuyên nên giảm ký để cơ thể săn chắc và tôi thích nhìn các thanh tạ – chúng màu đen, phủ cao su. Theo tôi, chúng rất hấp dẫn. Thật sự, chúng là những tác phẩm điêu khắc đối với tôi. Tôi cho rằng, thật là hay khi thỉnh thoảng nâng tạ dù tôi liên tục quên rằng mình có tạ. Tôi khá yêu thể thao. Đó là lý do tại sao tôi có tivi đặt trên các thanh tạ. Hai môn thể thao tôi chuộng là trượt băng nghệ thuật và quần vợt. Khi giải quần vợt Mỹ mở rộng diễn ra, thường được tổ chức trước chương trình biểu diễn thời trang, chúng tôi nắm rõ lịch, tôi muốn đến và hi vọng, nếu may mắn, tôi sẽ gặp Nadal và Djokovic hoặc Federer.
Đó là ở trong này; bên ngoài là tất cả các chất liệu, bảng gồm chữ, các mẫu thời trang, sản phẩm mẫu. Thế một BST ra đời như thế nào đối với bà?
Nó diễn ra vào bất cứ khoảnh khắc nào đối với các trợ lý thiết kế “Có thể đó là hoàng hậu Marie Antoinette nếu bà còn sống đến ngày nay”, vì có một bộ đồ làm từ chất liệu vào thời điểm của hoàng hậu đã tạo âm vang đối với tôi, gấm thêu kim tuyến. Và sau đó, tôi sẽ nói: “Bạn biết đó, nó giống Trung Quốc, nhưng tôi không muốn đến đó. Tôi chỉ muốn thấy đó là bộ trang phục hoàng hậu mặc nhưng lại được thể hiện thao cách khác”. Và sau đó, “có thể chiếc áo hơi diêm dúa vì làm thế nào tôi có thể mặc áo gấm thêu kim tuyến?”. Và sau đó: “Ai là người phụ nữ này? Cô ấy quá trẻ, cô ấy muốn tự do. Cô ấy muốn trải nghiệm với cách ăn mặc của mình”. BST được ra đời dựa trên các yếu tố đó.
Các chất liệu mà bà làm việc, bao nhiêu phần trăm các chất liệu thật sự ra đến cửa hàng cũng như bao nhiêu lần bà nói “Ồ, đó là sai lầm, quên nó đi, tôi không nên sử dụng nó”?
Tất cả các BST đều có lỗi lầm. Tôi đã quăng rất nhiều chất liệu trong BST resort, quăng thành chồng ở trong góc phòng. Sau đó nhân viên tôi thu nhặt và nói rằng chúng ta sẽ dùng chất liệu này trong mùa khác. Đó là chuyện có thật.
Chuyện gì xảy ra vào lúc cuối mùa, bà làm gì với những thứ được ghi chép trên bảng, các chất liệu, mọi thứ, nó sẽ đi về đâu?
Tất cả mọi thứ sẽ biến mất và chúng tôi lại bắt đầu từ đầu. Chúng tôi không lưu giữ. Có những thời điểm – “Ồ, tôi nhớ chiếc áo đầm đẹp đó với những chi tiết thêu không thể tin được khi được trưng bày ở TTTM Barneys’, nó ở đâu bây giờ?” – và nó không tìm thấy ở đâu nữa. Buồn, nhưng đó là sự thật.
Mê Linh (dịch)
Theo Thời Trang Trẻ