Lành sẻ chia tình cảm của vợ chồng người ta, thì bây giờ, có người khác nữa xuất hiện, “giành mất” đi tình cảm của anh với Lành, có gì mà khó hiểu. Lành chỉ tiếc, sao lúc đó mình phản ứng dở, mình ghen để làm gì.Ngày sinh nhật.

Lành thức dậy thật sớm, động tác đầu tiên là chộp lấy cái điện thoại di động để ở đầu nằm.

Bấm mở màn hình.

Năm tin nhắn.

Lành nghe tim mình thót lại một cái khi lướt qua những cái tên người gửi. Không có cái nào là tên của người mà Lành đang chờ. Cô nén một tiếng thở dài, nghe cơn ngạt thở dâng lên rồi tan mau trong lồng ngực.

Chậm rãi, cô đọc lần lượt năm cái tin chúc mừng, cảm thấy mình trống rỗng đến vô hồn, dù rằng những tin nhắn kia, cái nào cũng nhiệt thành và dài gần kín cả mặt màn hình.

Lỗi không phải của người gửi.

Lỗi ở nơi cô.

Nơi này. Trái tim.

Cô vừa thương vừa giận trái tim mình. Đã chục năm rồi chứ nào đâu phải ít. Chục năm, từ cái ngày Lành hãy còn là cô bé ngơ ngác mới bước vào đời, đến nay đã là người đàn bà mấp mé tuổi ba lăm, cái tuổi đã toan về già, chín muồi, điềm đạm. Chục năm rồi, cô thương người ấy. Biết người ta có gia đình, nên thương mà nén lại. Lành lẳng lặng đi bên cạnh đời anh, kín đáo nhìn, kín đáo chăm sóc, kín đáo giúp anh từng chuyện linh tinh nho nhỏ.

Bạn bè cùng công ty bảo Lành “hâm”. Chả “hâm” mà ai thương yêu, ai ngỏ lời, cô cũng bàng hoàng đón nhận với ánh mắt xót xa tận đáy lòng, rồi hẹn riêng người ta, rồi cúi mặt bảo người ta rằng Lành hiểu lắm, trân trọng lắm những tình cảm người ta dành cho Lành. Lành không muốn làm tổn thương ai, nhất là tổn thương những tình cảm chân thành, đơn phương. Nhưng thôi, có duyên không phận, anh thông cảm cho Lành, lòng Lành không khác được. Mong anh tìm người con gái khác, yêu thương người con gái khác. Lành cầu chúc cho anh hạnh phúc.

Vậy đó. Một đồn mười. Mười đồn trăm. Đến chàng trai thứ bảy, thứ tám bị từ chối bằng cách này thì cả công ty hầu như đều đã tự động rỉ tai nhau: “Mày thương ai thì thương, đừng thương em đó. Thấy vậy chớ trái tim băng giá!”. Có người, tệ hơn, thì đùa bỡn thẳng thừng rằng đừng yêu cái bà “hâm”, người thì xinh thế, giỏi thế mà mắc bệnh “lãnh cảm”, “sợ đàn ông”, cứ hễ ai ngỏ lời cũng đây đẩy chối.

Loáng thoáng đôi lần nghe những lời như thế, Lành lén vào trong toilet ở công ty, đứng trước gương, tay ôm chặt lấy ngực như để ngăn một cơn nghẹt thở.

Lành lặng lẽ khép mình, né những ánh mắt nồng nàn người khác gửi trao. Nhưng nói gì thì nói, riêng về chuyên môn, về tính tình lẫn cái cách hay nhiệt thành giúp đỡ mọi người, thì Lành vẫn nằm trong top những người được đồng nghiệp nể vì, yêu mến nhất. Lành chăm lắm, cô chẳng từ nan việc gì của công ty, cho dù là việc gấp rơi vào ngày nghỉ hay ngày lễ.

Chẳng ai biết vì sao, trừ người ấy.

Người ấy là đồng nghiệp của Lành. Người ấy đôi lần nhận ra ánh mắt Lành hay bối rối, lúng túng né đi mỗi khi phòng vô tình chỉ còn lại hai người. Mỗi năm, sinh nhật người ấy, Lành luôn len lén đợi lúc vắng người, luống cuống gõ cửa vào phòng, rồi vội vội vàng vàng đặt những món quà bé xíu xiu lên bàn người ấy, quay ra nhanh đến mức người ấy không kịp nói tiếng cảm ơn.

Những món quà nhỏ, giản đơn, nhưng tinh ý một chút thôi cũng nhận ra không ít tình cảm gói ghém vào trong đó. Người ấy ban đầu là vui vui, rồi sau xem chừng cảm động, thấy tội tội, rồi thương thương. Ừ, phải chi Lành bày tỏ tình cảm rõ ràng, người ấy sẽ kiếm cách khéo khéo từ chối luôn, để cô khỏi nặng lòng. Đằng này, Lành rất ý tứ, cũng chẳng có vẻ gì dám tiến xa hơn. Người ấy có gia đình rồi. Lành biết. Biết nên rất chừng mực trong từng cử chỉ, từng lời nói. Lành thậm chí sợ, hay run bắn lên và né tránh mỗi lúc có việc gặp riêng hay ngồi cạnh bên anh. Nhưng… Cái ánh mắt thì giấu làm sao được cơ chứ. Ánh mắt nửa luống cuống, nửa bẽn lẽn, nó nồng nàn trong ấy biết bao nhiêu yêu thương mà cứ phải giấu đi, che khuất. Ánh mắt của một trái tim câm lặng, giấu làm sao được với anh!

Lành cứ lặng lẽ đi bên đời anh như thế cũng được tám năm.

Đến năm thứ tám, hình như chịu hết nổi với cái đôi mắt đau đáu yêu thương cứ lặng lẽ dõi theo mình, ngày sinh nhật anh, khi Lành gõ cửa vào phòng, đặt vội lên bàn một món quà và lí nhí câu chúc mừng, anh liền gọi giật lại: “Khoan đã, chờ anh chút!”.

Anh bước ra, tiến lại gần Lành. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến hay thứ tình cảm câm lặng tám năm ròng kia thôi thúc ra sao, mà anh lại cúi xuống, hôn phớt qua bên má của Lành một cái. “Cảm ơn em!”.

Sau này có lần vui vui, anh nói đùa: “Lúc đó nhìn em run tới nỗi anh cứ sợ em xỉu mất!”.

Lành hạnh phúc cuống cuồng.

Anh cũng thế, ập òa ngay vào một tình cảm mới mẻ, tinh khôi, trong lành, dù biết rồi nó chẳng đến đâu.

Nói nào ngay, những ngày kế tiếp, không ít lần cả anh lẫn Lành đều day dứt, ân hận với việc mình làm. Lành không phải mẫu phụ nữ thích tranh đoạt tình cảm, thích tìm đến những thứ “không phải của mình”. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi mà những cảm xúc quá dồn nén sau tám năm trời, giờ vỡ ra.

Lành chẳng mong gì ở anh. Chính xác hơn là không dám mong. Tận sâu thẳm lòng mình, thật lòng cô cũng hoàn toàn hiểu gia đình anh là tất cả. Cô không giành giật, không mong thay thế. Cô không chờ đợi hay đòi hỏi bất cứ thứ gì. Cô chỉ muốn thương, muốn dành trọn hết tất cả những gì trong trái tim mình cho người đàn ông kia. Vậy thôi, thương cả đời, thương mãi một bóng hình. Là đủ.

Anh thì… không đủ.

Ban đầu chỉ là cảm động. Nhưng chẳng mấy chốc, anh nhận ra mình thật sự yêu. Trái tim vốn bình lặng sau nhiều năm theo nhịp sống gia đình, giờ bỗng lại rộn ràng lên, vẫn va vấp, ghen tuông, đau, nhớ, buồn, vui… Đủ mọi cảm xúc trào lên, sống dậy.

Một năm tròn, anh đáp lại Lành. Tình cảm cứ mênh mông nhớ, ập òa thương, cứ ngày càng nặng, ngày càng sâu. Thế mà…

Lành trở dậy khỏi giường, lại nén thêm một tiếng thở dài. Sinh nhật cô, hồi đó cô vẫn hay ước, phải chi có một lần nào đó trong đời, ngày sinh nhật cô, anh làm gì đấy đặc biệt một chút xíu thôi – như nhắn một tin nhắn sớm nhất trong ngày, chắc Lành vui lắm.

Mới thôi chứ có lâu lắc gì. Mới thôi, anh hãy còn mỗi ngày mỗi nhắn những lời lẽ yêu thương. Rồi bất chợt, một người phụ nữ khác xuất hiện. Lành nghĩ, có lẽ là “quả báo” của mình. Lành thương anh thì thương lén thôi. Ai biểu để anh biết, ai biểu dám đáp lại anh suốt một năm ròng. Lành sẻ chia tình cảm của vợ chồng người ta, thì bây giờ, có người khác nữa xuất hiện, “giành mất” đi tình cảm của anh với Lành, có gì mà khó hiểu.

Lành chỉ tiếc, sao lúc đó mình phản ứng dở, mình ghen để làm gì.

Biết làm sao được. Một khi đã yêu thương, thì cái ghen nó như thấm đâu đó sẵn trong người rồi. Nó vỡ ra, ùa ra, chính Lành cũng không ngăn được. Đến lúc anh quắc mắt với Lành, anh nổi giận bảo Lành thôi đi, anh mệt mỏi lắm rồi; đến lúc mọi tin nhắn Lành gửi anh đều im bặt chẳng trả lời, gọi điện thoại không nói, tìm anh thì anh tránh né, Lành mới đau đến lịm người hiểu rằng: Mình có là ai đâu trong lòng anh, mà được quyền… ghen!

Một năm xa anh. Tính lại tổng cộng, thì là mười năm ròng. Nhưng tính đơn lẻ, thì là tám năm chờ, một năm vui, một năm đau đớn. Lành chỉ biết chắc rằng, cái đau đớn ấy, hẳn sẽ không chỉ dừng lại ở con số một năm.

Loạng choạng bước xuống giường, nhìn mình trong gương, Lành cố gắng khẽ mỉm cười, mà nụ cười bất giác cũng thành méo xệch. Lành vòng tay ôm lấy trái tim mình, trái tim đến bây giờ vẫn nhói lên, nức nở những nỗi đau.

Phải chi anh đừng đón nhận tình cảm của Lành.

Phải chi anh cứ lặng im, để Lành được lặng im – lặng im mà thương, lặng im mà sống cuộc sống với những hạnh phúc bé xíu nhỏ nhoi.

Sao đáp lại làm chi, rồi lại quên nhanh, nhanh đến mức Lành không kịp biết rằng mình vừa mới có được thứ hạnh phúc mỏng manh kia. Phải chi cứ giữ hoài là một mối tình lặng câm thôi, có lẽ tim Lành không nhói lên đau đến thế này, khi bước qua ngày đầu tiên của tuổi ba lăm, xế bóng…

 

Theo Mẹ & Con/ mevacon.com.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc