Bức thư của một bác trung niên gửi tới các bạn trẻ đang bận “vương vấn tình yêu, liêu xiêu vì bạo lực” khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Các cháu thanh niên thân mến!

Hẳn các cháu cũng biết trong cuộc đời này, nếu ta có cái gì đáng quý mà bị mất đi thì đều đáng tiếc, đáng buồn cả. Nhưng có lẽ, mất “tình” thì đúng là đau khổ cùng cực. Bác mất nhiều rồi nên biết.

Nhưng mà các cháu cũng phải hiểu là cuộc sống nó không giống cuộc đời đâu. Yêu, ghét, hận thù hay cái tà phí lù gì đi nữa thì cũng chỉ trong một gian đoạn nào đó của cuộc đời mà thôi. Cuộc đời dài lắm và các cháu còn phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, lúc thế này nhưng thời gian qua đi lại thế khác là chuyện bình thường, dù biết là khó nhưng hãy chấp nhận thay bằng thù hận nó các cháu ạ!

Mà chúng mày biết sao không? Ngôn tình cho lắm vào rồi ngồi đấy mơ mộng xong vỡ mộng. Đời không như mơ nên đừng có ngây thơ cho rằng cái gì cũng đẹp.

Theo bác được biết, trong danh sách những cái chết bất thình lình, tất nhiên tai nạn giao thông (TNGT) đứng top1 rồi, nhưng á quân không thứ gì khác ngoài “tình”. Những vụ án tình tiền rúng động dư luận gần đây đã lột tả một cách hết sức “man rợ” về cái hiện thực trần trụi này.

   Nếu có bức xúc, xin đừng ‘múc’ nhau! - Ảnh 1
3 bị can trong vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước (từ trái qua phải): Vũ Văn Tiến, Nguyễn Hải Dương, Trần Đình Thoại. Ảnh: Băng Tâm.

Đọc báo thấy “Thất tình, nam sinh tự thiêu trước mặt bạn gái”, “Thất tình, chặn đường giết người yêu”, “Thanh niên đâm hàng loạt thiếu nữ vì thất tình”,… Gần đây nhất là vụ thảm sát Bình Phước cướp 6 mạng người (thêm 2 đứa hung thủ nữa là 8), lý do thì cả tình lẫn tiền. Và vụ án kinh khủng khiếp của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa thì chắc mọi người vẫn chưa quên. Chém nhau, giết nhau điên cuồng, lăng mạ sỉ nhục nhau hùng hục, nhảy cầu tự tử,… nói chung là giới trẻ bây giờ “sáng tạo” và “bá đạo” thật đấy!

Thời ngày xưa, thất tình nó cũng ngộ lắm nhé!

Người yêu (vợ bác bây giờ) “trốn” bác đi ra nước ngoài công tác mà không thèm nói lời nào. Như giờ gọi là “đang vui thì đứt dây đàn, bác đang phấn khởi thì bà bỏ đi” ấy. Theo các cháu bác phải làm gì?

Chán đời, bác cạo trọc đầu, ra đường tàu… ngồi gảy đàn nhìn như lãng tử, rất phong trần mà cũng không kém phần ngạo nghễ. Giống cái nhân vật mà thời bây giờ chúng mày gọi là “soái ca” ấy. Kiểu thế cho dễ hiểu.

Sau đó, trời xui đất khiến thế nào bác lại “bằng mọi cách” có được một suất “sang bển” theo tiếng gọi của tình yêu. Khi bác sang đến nơi, vợ bác sợ bác trả thù nên cũng “né hạ” êm xuôi. Nhưng bác rất cao thủ, trèo ống, vượt rào, luồn lách các kiểu thì cuối cùng hai bác cũng làm hòa và lại tiếp tục yêu nhau. Chỉ tiếc mỗi lúc trèo ống nước bị… rách cái quần. Và đó là vật chứng cho mối tình mấy chục năm đến giờ của hai bác.

Đấy, tình yêu nó là sự hy sinh, dù lớn lao như cả cuộc đời hay nhỏ bé như một cái quần (bị rách) của bác thì cũng vẫn là hy sinh. Ấy vậy mà giờ chúng mày hy sinh dại dột thế cơ chứ!

Nói thế thôi chứ các cháu thử hỏi bố mẹ xem ngày xưa người ta chết vì gì? Thời bác và bố mẹ chúng mày chỉ có chết vì đói thôi chứ không yêu vẫn sống tốt. Thế mà xã hội thay đổi, giờ chúng mày còn nhịn ăn, nhịn mặc để mà… yêu.

Nhiều lúc bác cũng đã băn khoăn, trăn trở: “Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết?”

Thế nhưng mà kỳ lạ một nỗi, sống chết đòi yêu, bố mẹ mà có cấm đoán ngăn cản thì sống chết đòi cưới, chán nhau lại sống chết đòi bỏ. Thậm chí, lúc yêu “hăng say” thì “nguyện sống chết có nhau”, lúc chán ghét rồi thì lại khăng khăng “sống chết với nhau”. Thế là thế nào bác chả hiểu?

   Nếu có bức xúc, xin đừng ‘múc’ nhau! - Ảnh 2
Hung khí tấn công hàng loạt nạn nhân nữ của một vụ việc liên quan đến thất tình gần đây nhất. Ảnh: cơ quan công an cung cấp.

Rồi có đứa lúc nào cũng ngoạc mồm ra kêu “thất tình”, “buồn tình” với chả “lụy tình” nhưng chúng bay có biết “thất tình” còn có nghĩa là gì không?

“Thất tình” là bảy thứ tình cảm của con người: hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Thế nên thất tình là chuyện rất điển hình mà con người ai cũng phải trải qua cả.

Duyên nợ là vay trả (theo như đạo Phật), trả xong rồi thì sẽ tiếp tục… trả người khác. Coi nhẹ mọi thứ, đừng mê đắm triền miên trong đau khổ, coi thế là hết. Người ta bảo “Yêu là chết ở trong lòng một ít…”. Thế nên hết yêu thì “lòng” bọn bay lại được sống lại 100% rồi còn mong gì nữa.

Nói đùa thế chứ thực ra thời gian trôi đi sẽ làm vơi dần nỗi đau, các cháu có chuyện buồn về tình cảm (như chia tay chẳng hạn), hãy cứ nghĩ là người kia rồi sẽ tìm được hạnh phúc mới (chỉ có điều không phải với mình thôi), vậy là ta cũng hạnh phúc rồi có phải không?

Yêu chẳng phải là mong cho người mình yêu được hạnh phúc hay sao? Khi người mình yêu được hạnh phúc thì mình hạnh phúc, đâu nhất thiết phải chiếm hữu họ? Đó mới là tình yêu thật sự.

Tại sao khi yêu, ta mong cho người yêu hạnh phúc thì khi hết yêu rồi ta lại mong họ bất hạnh? Như vậy há chẳng phải ích kỷ, chỉ muốn mình yêu người ta thì người ta cũng phải yêu mình sao? Như thế là yêu bản thân chứ yêu gì người khác. Bởi vậy, ta nên mong cho họ hạnh phúc, rồi ta cũng sẽ lại hạnh phúc với một tình yêu mới thôi.

Có câu nói: “Khi một cánh cửa khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra”. Đừng đóng chặt hết tất cả các cánh cửa chỉ vì… không muốn cho “thằng” nào vào nữa.

Hơn hết, sau mỗi sự việc, dù là tình cảm hay thất bại trong bất kể chuyện gì cũng đều phải ngồi lại suy ngẫm về lý do, về lỗi của mình. Trong một mối quan hệ, không phải lúc nào mình cũng là người có lỗi, cũng không phải lúc nào lỗi gì đó thì mối quan hệ đó mới chấm dứt.

Bắt đầu một mối quan hệ có thể do một hay nhiều yếu tố, vậy thì kết thúc mối quan hệ ấy cũng do một hoặc vài yếu tố gây ra, vậy thôi. Nói chung, vạn vật vô thường, chỉ những kẻ “bất lương” là bất biến.

Nghe có vẻ hơi thiếu chủ động nhưng đúng thực chuyện tình yêu là doduyên số, gặp nhau sớm hay muộn cũng đều không thành, mà phải đúng người, đúng thời điểm. Vậy nên dù có đúng người nhưng sai thời điểm hay đúng thời điểm nhưng không phải duyên số thì cũng sẽ không thành thôi.

Các cháu còn trẻ, còn rất nhiều việc phải làm, còn nhiều thứ quan trọng hơn phải phấn đấu, công danh sự nghiệp chẳng hạn, đâu phải sống hết đời chỉ có mỗi tình yêu (dù nó là chất xúc tác khiến cho cuộc sống thăng hoa hơn).

Vậy nên, nếu không may mắn trong chuyện tình cảm, hãy thử đầu tư thời gian, sức lực và trí tuệ vào những việc khác có ích hơn mà khi có người yêu ta không có thời gian làm ấy. Các cháu sẽ thấy mình trưởng thành hơn và khám phá được nhiều thứ hay ho, vừa được mở rộng tầm mắt mà lại tránh phải “tự kỷ” trong đau khổ.

Tất nhiên bác biết việc này rất khó, nhất là tuổi trẻ bồng bột, nông nổi, suy nghĩ bằng con tim chứ nhiều khi không lý trí. Nhưng bác nghĩ đến việc học khó thế mà chúng mày còn học được thì có gì mà không làm được, phải không?

Sống gần hết đời người, bác chiêm nghiệm được nhiều điều, nhưng chia sẻ ở đây cho các cháu hiểu một chút, luôn phải tâm niệm rằng:

Chết vì “tiền” là cái chết “buồn phiền”

Chết vì “tình” là cái chết “bất thình lình”

Và nếu có lỡ mà thất tình thì cũng hãy tự an ủi mình bằng câu “thần chú” sau:

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…”

Hãy giữ gìn tình yêu của mình bằng những kỉ niệm đẹp. Chúc các cháu luôn hạnh phúc, nếu có bức xúc thì cũng đừng có “múc” nhau!

 

 

Theo Tinh Văn Điền/ Nguoiduatin.vn 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc