Khi cháu được tiếp xúc với gia đình anh thì biết anh giống y chang bố anh. Người tao nhã vậy mà không phải vậy. Có tiếp xúc nhiều mới biết, ý của ông là ý trời…

Cô Dạ Hương kính! Cháu là đứa mải việc học nên yêu muộn. Không kém đến mức phải có mai mối cháu mới gặp anh đâu cô. Nhưng mà quả thật có một người bạn đã đưa anh đến với cháu. Anh gốc Hà Nội, gia đình vào Nam khi anh còn chưa ra đời, năm nay anh 31 tuổi, hơn cháu 4 tuổi, cả hai đều có bằng cao học cô à. Nhưng cháu là dân miền Đông Nam bộ chân chỉ củ lỉ cù lì, hai gia đình có khác nhau về nhiều thứ đó cô. Bạn cháu nói không ai sinh ra giống ai, xuất phát điểm, văn hóa vùng miền, thổ nhưỡng và tính cách di truyền nữa. Cháu cũng hiểu như vậy chứ. Cháu làm việc, bạn học của cháu từ sinh viên đến cao học đều người khác vùng miền nhiều chứ. Nhưng cháu chưa thấy ai gia trưởng như anh. Khi cháu được tiếp xúc với gia đình anh thì biết anh giống y chang bố anh. Người tao nhã vậy mà không phải vậy. Có tiếp xúc nhiều mới biết, ý của ông là ý trời, mẹ của anh chiều ông quen rồi. Ví như ông ăn xong thì lọ tăm bên kia bàn, ông hỏi, bà đứng dậy với lấy đưa chứ không phải đích thân ông. Ông có ngồi gần nồi cơm thì bà cũng là người cầm chén của ông bới (nhà anh gọi là xới) cho ông chứ ông không động đậy. Cháu thấy ngại cho bà mà cũng chạnh nghĩ cho mình đó cô. Anh đã mua được căn hộ riêng, chúng cháu sẽ ở riêng nếu cưới nhau. Nhưng ở riêng không có nghĩa là anh ít gia trưởng hơn bố anh. Lấy chồng có nghĩa là đánh mất mình sao cô? Chung quanh cháu rất nhiều cặp đôi không hạnh phúc gì cả, vậy khi họ lấy nhau, họ không tìm hiểu và cân nhắc sao cô? Cháu không hào hứng lấy chồng, nói không yêu anh cũng không đúng nhưng yêu vậy chưa đủ độ để làm dâu một gia đình như gia đình anh. Nhưng tâm lý cháu như vậy thì có phải là quá coi trọng bản thân mình, hay quá cứng vậy cô?

——————– Cháu thân mến!

Xem ra cô thạc sĩ 27 tuổi này cũng cứng thật. Tuổi cứng, quan niệm cứng và tình cảm cứng. Tại sao cô nói vậy? Thứ nhất, cháu không tìm đến tình yêu mà qua giới thiệu của bạn bè, thứ hai, cháu sợ đủ thứ và từ đó, cháu quan sát gia đình người ta bằng con mắt tỉnh rụi, thứ ba, tiến cũng được mà lùi cũng chẳng sao, cháu không tha thiết mấy. Có kinh nghiệm qua quan sát của cô rằng, các cô lo học một mạch để thỏa nguyện sở học thường khá lạnh với tình cảm đôi lứa.

Cũng đúng quy luật thôi, con người chỉ có một cái đầu, một trái tim và một tâm hồn, nó rung nó đòi học thức thì nó sẽ nguội với những tình cảm mà nó cho là thường tình. Bây giờ mới nói đến sự gia trưởng của người Hà Nội nói riêng và người Bắc, người Trung nói chung. So với anh Hai Nam bộ, đàn ông hai miền kia khắc khổ nên cũng khắt khe, khắc nghiệt hơn. Thổ nhưỡng sinh tính khí, và nết na tính cách là di truyền, vùng miền rõ rệt. Nhưng đàn ông Việt Nam mình nói chung là gia trưởng.

Cháu sẽ rất khó sống nếu cháu cứ nhìn thấy sự gia trưởng của họ hành hạ mình. Cháu yêu nhiều và cháu lăn xả vào thì cháu sẽ hóa giải và chung sống, điều hòa được. Cháu có cách sống dưới đế đèn, dưới bóng râm, cháu sẽ làm nhiều và đùa cợt để cho họ biết cháu không chống đối nhưng cháu đang làm dịu đi mọi thứ. Rồi con cái sẽ là niềm vui của ông bà, khi đó cháu sẽ có cái ngôi của mình trong lòng của họ. Ở đây, không yêu lắm nên cứ muốn tránh ra. Thì cứ tránh ra đi đã.

Cháu cần lấy đó làm bài học cho mình, tự tìm kiếm mới tự có, nhờ giúp đỡ trong việc này thì kém cỏi quá. Và khi yêu thấm thía rồi hãy tìm hiểu gia đình họ, xuất hiện, quan sát và đắm mình vào. Khi đã vậy thì không còn đường nào để thối thoát, tiến tới đi rồi sẽ có cách chung sống, như mọi người đã như vậy ở trên đời. Nhắc lại, chưa thấy không có nhau mà vẫn ăn ngon ngủ yên thì chưa gặp được người của mình. Đi tìm nữa và rồi sẽ gặp chứ không phải cái người mình vừa tạt qua đó, thế thôi.

Nguồn: DẠ HƯƠNG/ NongNghiep.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc