Chồng ít lãng mạn là chồng thực tế, thực việc, thực chất. Thôi, nụ tầm xuân đã nở, trầu đã têm, con cái đã có và nó sẽ rất đáng yêu, hãy yêu cái hiện có của mình đi, nhá.
Cô Dạ Hương kính mến!
Trước khi đến với nhà cháu, cháu đã trải qua một số cuộc tình. Cháu là một người có thể nói là yêu sớm, bắt đầu yêu từ hồi cấp hai.
Sau lên cấp ba cháu có quen anh T. Qua điện thoại chúng cháu nói chuyện rất hợp nhau, nếu cháu có chuyện buồn anh cũng có thể làm cháu tươi cười trở lại. Không may T bị đau mắt nên phải về Hà Nội mổ, vì vậy mãi chúng cháu mới gặp nhau.
Lúc đó cháu mới nghỉ hè năm lớp 10. T rất yêu cháu và có ý muốn cưới cháu nhưng hồi đó cháu chưa có tư tưởng lấy chồng. Hơn nữa cháu còn có ước mơ phải học chuyên nghiệp có nghề ổn định mới tính chuyện hôn nhân. Cháu dự tính 25 đến 27 tuổi mới lấy chồng.
Cháu quyết định chia tay và đi theo con đường cháu chọn nhưng không hiểu sao anh cứ xuất hiện trong tâm trí cháu từ đó đến bây giờ.
Có phải tại vì thời gian chúng cháu yêu nhau quá ngắn mà anh lại làm cháu cười nhiều và anh luôn chiều chuộng cháu nên cháu không quên được anh?
Cháu luôn nghĩ tới anh, cháu vẫn nhớ số điện thoại của anh nhưng cháu không dám hỏi thăm. Cháu sợ anh sẽ làm phiền cuộc sống của cháu.
Đã có lần không kìm nén được cháu đã nói cho chồng biết là cháu luôn tò mò muốn biết cuộc sống của người yêu trước đây. Chồng hỏi người đó ở đâu, sao em không hỏi bạn bè xem. Nhưng cháu sợ hiểu lầm, sợ phiền phức…
Cháu và nhà cháu quen nhau tình cờ và yêu nhau cũng thật bất ngờ. Mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên làm cháu không ngờ mình cũng giống đa số những đứa con gái khác.
Trước đây trong suy nghĩ của cháu, con gái mà quan hệ trước hôn nhân là hư hỏng. Vậy nên cháu luôn giữ khoảng cách với bất cứ người đàn ông nào nhưng không hiểu sao cháu lại thất bại với chồng cháu.
Cháu có bầu trước khi cưới, cháu cưới đầu năm ngoái khi cháu vừa tròn 23 tuổi, giờ con cháu được hơn chín tháng tuổi rồi.
Cháu mới đi làm kế toán cho một công ty Nhà nước được 5 tháng nay. Chồng cháu làm công nhân cho công ty. Gia đình anh ở Hà Nội, gia đình cháu ở Sơn La, vậy là lấy chồng nhưng chúng cháu chẳng có đất có nhà gì cả.
Bọn cháu ở trọ cho đến khi bé nhà cháu được 1 tháng thì chuyển về nhà ngoại ở để bà ngoại trông con cho hai vợ chồng đi làm.
Trước kia, cháu mong lấy chồng để có thể thoát khỏi căn nhà này, cháu rất sợ sống cùng cháu sẽ là đứa con mất dạy và bất hiếu, đúng là xa thơm gần thối cô ạ. Có lẽ vì cháu không hợp với bố nên sống cùng cháu cảm thấy rất khổ.
Hơn nữa, nhà cháu cũng chật chội, vợ chồng cháu ở cái nhà ngang trước ông bà làm kho, nóng bức. Cháu thương bố mẹ lam lũ vất vả nuôi ba anh em cháu khôn lớn, cháu cũng rất đau lòng cho bố mẹ, tim cháu luôn nhói đau khi anh trai thứ hai nhà cháu lên cơn động kinh.
Vợ chồng cháu rất yêu thương nhau và tin tưởng nhau. Anh là người ít nói và cũng là người ít lãng mạn. Hồi còn là con gái, khá nhiều người theo đuổi cháu thế nên ngày lễ cháu nhận được khá nhiều quà, nhưng khi lấy chồng, ngày sinh nhật cháu, chồng cũng chẳng tặng cháu thứ gì.
Cháu xin lỗi vì cứ tâm sự miên man nhưng trong lòng cháu còn rất nhiều tâm sự muốn được giãi bày. Cô cho cháu xin vài lời khuyên để cháu thoát khỏi nỗi tò mò về cuộc sống của người yêu cũ và sống vui vẻ trong đại gia đình cô nhé.
Cô giấu e-mail giúp cháu.
——————–
Cháu thân mến!
Thư mô tả cháu là người quan niệm khá cứng về quan hệ nam nữ, cho trước hay không cho và như thế nào là hư hỏng.
Nhưng thư cũng kể cháu yêu khá sớm, theo cô là quá sớm, thực ra cháu không biết là trong cháu có hai con người, hoặc cháu tự mâu thuẫn lắm lắm. Nói ra cho vui chứ với cháu, có bầu rồi mới cưới cũng chuyện thường hôm nay và thú thực, rất đáng mừng, có bầu với ai thì ưng người đó luôn.
Ai khi mới lấy nhau thì cũng chưa có nhà, cũng chưa đủ tiền cả thôi. Trừ con cháu quan to, hay đại gia thì mới nhà cao cửa rộng từ đầu. Vì vậy mà việc các cháu ở vào chỗ vốn là nhà kho của bố mẹ mình cũng không có gì đáng tủi lắm.
May mà còn có cái nhà kho, có người còn đi ở trọ, tiền hẻo lại hẻo thêm. Dĩ nhiên xa thương gần thì thường, bố mẹ mình cháu còn lạ gì nhưng ngay việc ông bà cưu mang, cũng phải lặng lẽ biết ơn và thủ thỉ để chồng biết cái điều đó.
Cố đi rồi con lớn, sẽ tìm kế tách ra, đừng nghĩ cạn như cháu rồi không bất hiếu, sẽ thành bất hiếu, thất đức, khó dạy con.
Với người yêu cũ, cô thấy cháu cũng chỉ mới lướt qua con người ấy như gió như mây vậy thôi. Cô lấy làm lạ sao khi yêu cháu mới học lớp 10 mà cậu ta đã đòi cưới. Nếu đã, chắc bị pháp luật sờ gáy rồi, hoặc có hôn lễ mà không đăng ký kết hôn được. Người như cậu ấy cũng bộp chộp, nông nổi.
Cô ghi nhận chồng cháu người tốt, nghe vợ nói muốn biết hiện tại của người yêu cũ là đã khuyến khích tìm hiểu xem sao. Nhưng cháu ơi, cái thứ “tình chỉ đẹp khi tình dang dở ấy” nó cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi. Hãy lập một hàng rào cho chính con tim của mình, để nó ngủ yên trong lồng.
Biết là T sẽ làm phiền khi cháu tìm đến thì tốt nhất, đừng cho cậu ấy cơ hội làm phiền. Chắc hẳn người ấy đã yên và nếu có duyên tao ngộ thì mai này, sẽ “va quệt” nhau ở đâu đó, không chừng còn không nhận ra nhau, buồn cười vậy đó.
Chồng ít lãng mạn là chồng thực tế, thực việc, thực chất. Thôi, nụ tầm xuân đã nở, trầu đã têm, con cái đã có và nó sẽ rất đáng yêu, hãy yêu cái hiện có của mình đi, nhá.