Khi biết con không may mắc bệnh nặng, cả gia đình Tuấn Anh đã lo chạy vạy khắp nơi chỗ nào có thể chữa được đôi chân cho con thì họ đều thử cả.

Mỗi lần kể về câu chuyện cuộc đời mình, chàng sinh viên sinh năm 1997 Trần Tuấn Anh (Thôn Hậu Ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội) không giấu nổi sự xúc động. Trong sâu thẳm trái tim em luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho chị gái mình, người đã đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường.

Ký ức về tuổi thơ được chị công trên lưng

Theo giới thiệu, chúng tôi về thôn Hậu Ái, Xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội vào một buổi chiều cuối hè. Khi chúng tôi hỏi thăm người dân về nhà hai chị em cõng nhau mấy năm liền, dường như hình ảnh này đã quá quen thuộc với bà con chòm xóm nơi đây, hỏi ai cũng biết.

PV báo điện tử Người Đưa Tin có dịp gặp gỡ nói chuyện với cô Nguyễn Thị Thịnh (SN 1963) là mẹ của Tuấn Anh. Ấn tượng đầu tiên đó chính là người phụ nữ trẻ hơn so với tuổi thực của mình.

Lần đầu tiên được gặp Tuấn Anh, trái ngược với suy nghĩ của PV rằng em sẽ tỏ ra buồn bã về bệnh tình của mình thế nhưng trên gương mặt của cậu lúc nào cũng nở một nụ cười tươi rói, ngập tràn hạnh phúc.

Chia sẻ với PV, Tuấn Anh cho biết mình sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, gồm hai chị và cậu là con út. Cha cậu mất được 5 năm nay nên mọi việc lớn nhỏ trong gia đình do mẹ và các chị đảm nhiệm.

   Cậu bé tàn tật và người chị 6 năm làm đôi chân cõng em đến trường - Ảnh 1
Hiện Tuấn Anh đang là sinh viên năm hai ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành lập trình.

Tuấn Anh bị teo cơ ở đùi, bắp chân phình to mặc dù hai chân vẫn còn cảm giác thế nhưng chàng trai 9X này đã không thể tự đứng dậy, đi lại như một người bình thường được nữa.

Nhớ về ngày định mệnh khiến cho Tuấn Anh không thể di chuyển bình thường được, chàng sinh viên 9X chia sẻ: “Từ nhỏ mình vẫn như các bạn đồng trang lứa chạy nhảy bình thường, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Đến năm mình học lớp 5 thì bắt đầu có những biểu hiện chân hay vấp ngã và yếu dần đi. Đến năm lớp 8 thì mình không thể đứng lên được”.

Khi biết con không may mắc bệnh nặng, cả gia đình Tuấn Anh đã lo chạy vạy khắp nơi chỗ nào có thể chữa được đôi chân cho con thì họ đều thử cả.

“Đầu tiên gia đình đưa mình đi Bệnh viện châm cứu Trung ương, điều trị 3 tháng. Sau đó đi khám ở bệnh viện Nhi TW mới biết tên khoa học của bệnh là Loạn dưỡng cơ Duchenne, từ đó mới đi khám định kỳ”, Tuấn Anh cho biết.

   Cậu bé tàn tật và người chị 6 năm làm đôi chân cõng em đến trường - Ảnh 2
   Cậu bé tàn tật và người chị 6 năm làm đôi chân cõng em đến trường - Ảnh 3
   Cậu bé tàn tật và người chị 6 năm làm đôi chân cõng em đến trường - Ảnh 4
   Cậu bé tàn tật và người chị 6 năm làm đôi chân cõng em đến trường - Ảnh 5
Ảnh: kenh14.vn

Theo lời chàng trai 9X do bệnh này di truyền nên cậu không trách ai cũng chẳng tự trách mình mà sẵn sàng đón nhận.

Trong suốt 7 năm qua, kể từ khi đôi chân của cậu không điều khiển được theo ý mình nữa thì thay vào đó, cậu có một “đôi chân thay thế”. Chỉ cần cậu muốn đi đâu hay làm gì thì “đôi chân” ấy sẵn sàng làm mọi việc vì cậu. Đôi chân đó là của chị gái thứ 2 Trần Thị Xuân (sinh năm 1991).

Tuấn Anh kể chị hai của mình hiện đang làm công việc kế toán nhận về nhà làm và có đi học thêm tiếng Nhật với mong muốn có thể kiếm được việc làm ở một công ty nào đó. Chị Xuân đã lập gia đình và có cậu con trai hiện đã được 15 tháng tuổi.

Chị sinh sống cùng với nhà ngoại luôn một phần vì hai vợ chồng đều đang phải đi làm thuê bên ngoài và phần khác tiện chăm sóc em trai hơn.

   Cậu bé tàn tật và người chị 6 năm làm đôi chân cõng em đến trường - Ảnh 6
Vì không muốn phụ lòng mẹ và chị nên 12 năm học, năm nào Tuấn Anh cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

Nói về người chị của mình, Tuấn Anh kể: “Chị Xuân người nhỏ nhắn nhưng khỏe lắm, em nặng 55 kg chị ấy chỉ tầm 40kg mà vẫn cõng mình đi băng băng không quản ngại vất vả. Mình chưa bao giờ thấy chị than phiền trước mặt”.

Hàng ngày, chị cả và anh rể đưa Tuấn Anh đi học, còn buổi chiều chị Xuân đi đón về. Có hôm nào chị cả và anh rể bận thì chị Xuân làm từ A đến Z. Cứ như thế, việc chăm sóc em, cõng em đi học hay đi bất cứ đâu đã trở thành một việc làm tất yếu của người mẹ một con này.

Tuấn Anh kể: “Dù chị Xuân lấy chồng nhưng vẫn chăm mình. Anh rể không những không cằn nhằn mà ngược lại còn rất thương mình, cũng hay cõng mình nữa. Mình thấy rất thương anh chị”.

Ngàn lần muốn nói rằng “Em yêu chị”

Vì không muốn phụ lòng mẹ và chị nên 12 năm học, năm nào Tuấn Anh cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện được thầy cô giáo và bạn bè nể phục, yêu mến. Bên cạnh đó, cậu đã tự lên mạng mày mò, tìm hiểu các video thi cử và quyết định thi vào trường ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia. Nhận được tin báo đỗ đại học với số điểm 107/140 người thân của cậu vui mừng khôn xiết.

Háo hức chia sẻ về thành tích học tập của mình, Tuấn Anh cho biết năm vừa qua cậu cũng đạt được kết quả với điểm tổng kết 3,16/4 (xấp xỉ giỏi). Có được những thành công bước đầu như hôm nay là nhờ vào sự nỗ lực, động viên của gia đình cũng như của người chị gái. Những lúc rảnh rỗi hai chị em lại dành chút thời gian để tâm sự, trò chuyện cùng nhau về học tập, ước mơ cùng những điều lạ xung quanh cuộc sống.

Vì tự ti với cơ thể của mình nên chàng trai 9X cho biết cậu khá ít bạn, hầu như chỉ chơi với các bạn hồi nhỏ. Có lẽ vì thế, Tuấn Anh càng coi chị mình như một người bạn “tri kỷ”.

   Cậu bé tàn tật và người chị 6 năm làm đôi chân cõng em đến trường - Ảnh 7
Tuấn Anh mong muốn khi ra trường có thể được làm việc ở một công ty về lập trình nổi tiếng.

Lựa chọn ngành học công nghệ thông tin, Tuấn Anh cho biết chị hay mẹ và gia đình không định hướng nhưng đó là lựa chọn mà cậu cho rằng phù hợp với sức khỏe của mình. Cậu mong muốn khi ra trường có thể được làm việc ở một công ty về lập trình nổi tiếng.

Chia sẻ về tình cảm chị em Tuấn Anh dành cho nhau, cô Thịnh chia sẻ thêm: “Mấy anh chị em chúng thương yêu nhau lắm. Tôi thương con nhưng giờ cũng không cõng nổi Tuấn Anh vì cũng có tuổi rồi, mà con lại đang tuổi ăn tuổi lớn. Chỉ mong sao các con mãi yêu thương nhau như bây giờ là tôi cũng an lòng”.

Dành một câu nói cho người chị vất vả, hi sinh cả thời gian và công sức cho mình, chàng trai 9X này chia sẻ: “Mình muốn nói với chị rằng ‘Em rất yêu chị, thương chị và cảm ơn chị đã dành thời gian, công sức để đưa em đi học suốt những năm vừa qua”.

 

Nguồn: Hoàng Bích – Lê Duyên/ Người Đưa Tin 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc