Thuộc số ít nghệ sĩ lấn sân sang kinh doanh đạt được thành công, diễn viên Trương Ngọc Ánh chia sẻ: “Để vượt qua định kiến người đẹp không biết kiếm tiền là cả sự nỗ lực không ngừng của tôi”.
Đầu tư vào con người là quan trọng nhất
– Lý do gì khiến Trương Ngọc Anh dè dặt với điện ảnh để rồi vắng bóng suốt thời gian vừa qua?
– Thực ra thì Ánh đã có kế hoạch “trả nợ” khán giả trong năm 2013 này bằng một bộ phim truyện nhựa của đạo diễn Cường Ngô. Trong phim này, Ánh vào vai một nhân vật với số phận đầy bi kịch, dữ dội nhưng toát lên được tình yêu thương chân thật. Chính điều đó đã khiến Ánh thực sự thích thú và quyết định nhận vai.
Còn việc vắng bóng một thời gian dài là do phim Việt Nam vẫn thiếu, mà vai diễn thực sự hợp với Ánh cũng không phải là nhiều. Bản thân Ánh lại luôn là người cầu toàn, muốn mỗi khi mình đóng phim là sẽ có thêm một vai diễn ấn tượng. Mà ở cái tuổi này rồi, Ánh nghĩ rằng không nên tham lam và sự lựa chọn là cần thiết.
– Vậy mà công chúng ngỡ rằng, Ánh mải mê kinh doanh quá nên lơ là nghệ thuật?
– Nếu lơ là thì Ánh đâu có quay lại. Công bằng mà nói, nhìn vào hành trình nghệ thuật của Ánh, những vai diễn tuy không nhiều nhưng khá đều đặn, cứ khoảng 2 năm là Ánh có một phim. Điều này chứng tỏ là Ánh cũng rất tâm huyết. Còn việc lựa chọn kỹ lưỡng một vai diễn trước khi quyết định hóa thân là một điều cần thiết. Nếu Ánh cứ vơ lấy một vai bất kỳ, có khi bạn và khán giả còn trách cứ Ánh nhiều hơn nữa. Ánh hiểu rằng, sự ít xuất hiện của mình sẽ làm khán giả yêu mến trông đợi. Nhưng thà vậy còn hơn là để họ thất vọng nếu mình diễn tồi.
Tôi là người cầu toàn
– Như vậy là Ánh có phần sợ, khó vượt qua được cái “đỉnh” mà bản thân đã đạt được?
– Ánh chưa có đỉnh đâu, dù đã có những vai diễn ấn tượng. Đỉnh cao của sự sáng tạo luôn ở phía trước. E sợ khó vượt đỉnh, có thể với ai đó là thế. Nhưng với Ánh thì mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Chẳng hạn, mỗi khi Ánh nhận kịch bản, Ánh luôn đọc nó bằng tâm thế của người tìm kiếm những điều mới lạ. Với một nhân vật có số phận đặc biệt, mình coi đó là cái mỏ để người diễn viên khai thác, tìm đất diễn cho mình. Cái còn lại là trải nghiệm, may mắn và những yếu tố khác giúp cho vai diễn thành công. Vậy nên, sự sáng tạo ở phía trước chúng ta, không có cái bóng nào che được, nếu bạn thực sự không muốn đổ bóng xuống con đường ấy.
– Xuất hiện ít nhưng chắc chắn Ánh vẫn theo dõi sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà. Ánh có điều gì băn khoăn lúc này không?
– Điện ảnh Việt Nam đang có những phân khúc khác nhau cho nhiều đối tượng khán giả. Dẫu thế, khủng hoảng kinh tế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu tư sản xuất phim. Nếu được đầu tư nhiều, cả về kinh phí và con người, chúng ta sẽ phát triển mạnh hơn.
– Theo Ánh thì làm gì để khắc phục việc đó?
– Đầu tư vào con người, điều đó là quan trọng nhất. Bạn cứ nhìn điện ảnh Hàn Quốc, một ví dụ rất gần. Cách đây 20 năm, không ai biết tới điện ảnh Hàn Quốc. Nhưng một thế hệ đạo diễn được đào tạo từ Mỹ về đã làm nên diện mạo mới của nền điện ảnh nước này. Họ đã khắc những dấu son vào lịch sử điện ảnh thế giới. Tiền cũng rất quan trọng, nhưng tư duy làm phim cũng quan trọng không kém.
– Nhiều ý kiến cho rằng: Thế hệ diễn viên trẻ bây giờ hời hợt. Ngay cả thoại cũng không thuộc lời. Bản thân Ngọc Ánh cũng đã từng làm việc với nhiều diễn viên trẻ, cũng đã từng bất ngờ với khả năng “chạy xô” của họ. Theo Ánh thì có nên thông cảm với họ không?
– Thông cảm một phần, vì mưu sinh mà. Làm diễn viên và sống bằng nghề diễn là một lựa chọn cực kỳ vất vả. Dẫu vậy, tôi cũng muốn các bạn ấy đầu tư cho vai diễn nhiều hơn, bởi vì tất cả mọi sự qua quýt của chúng ta sẽ bị lộ diện trước mặt khán giả. Một vài lần thì họ có thể bỏ qua, chứ nếu đã thành thói quen thì tôi e rằng, sẽ rất khó để tồn tại với nghề lâu dài…
Luôn đặt ra cái đỉnh ở phía trước để phấn đấu
– Theo Ánh thì điều gì cần có tiên trước ở một người diễn viên?
– Tài năng. Sau đó là sự nhạy cảm. Tiếp đó là sự trải nghiệm. Những điều đó sẽ giúp họ đặt mình được vào nhân vật, để sống với nó.
– Ánh có lời khuyên gì cho thế hệ đàn em theo sau?
– Tôi không biết khuyên thế nào, vì các bạn trẻ cũng đều đã có những cố gắng của mình. Tôi chỉ muốn nói, đã chọn thì phải đi hết con đường mà mình chọn. Bởi vì, sự dở dang nào cũng là niềm tiếc nuối…
Tôi là người tham vọng
– Là một số ít những nghệ sĩ lấn sân sang kinh doanh đạt được thành công, Ánh nói nghệ thuật không có đỉnh, vậy kinh doanh có đỉnh không?
– Cũng như nghệ thuật hay bất cứ ngành nghề nào khác, không thể nói mình đã đạt được thành công là mình dừng lại. Mình vẫn luôn luôn phải phấn đấu vì thành công vẫn cứ luôn ở phía trước, mình phải đặt ra cái đỉnh ở trước mặt và phấn đấu vượt qua nó.
– Đã có những trải nghiệm, Ánh thấy kinh doanh khác nghệ thuật như thế nào?
– Kinh doanh và nghệ thuật đòi hỏi sự quyết liệt và không thỏa hiệp, nếu bạn muốn có thành công lớn. Nhưng kinh doanh thì cần có sự lạnh lùng, còn nghệ thuật là sự ấm áp của cảm xúc, nó làm cho những điều tưởng như đối đầu có thể hóa giải và tạo ra sự thăng hoa…
Tôi may mắn nhiều, nếu không may thì thiên tài cũng có thể trở thành kẻ bất đắc chí. Dẫu thế, tôi vẫn muốn nói, để có bất cứ thành công gì, thì bạn cũng cần nỗ lực rất nhiều. Tôi làm cả nghệ thuật và kinh doanh, những gì có được tôi phải nỗ lực nhiều lần so với người khác.
Thà chịu khố chứ không chịu sống đời tẻ nhạt
– Là một nghệ sỹ kinh doanh hẳn đã có rất nhiều thuận lợi. Nhưng điều tôi tò mò là những khó khăn nhất mà Ánh đã phải trải qua?
– Ngày xưa, khi tôi mới khởi nghiệp, nhiều người nghi ngờ tôi lắm. Họ không nghĩ rằng tôi đang cố gắng để xây dựng nền tảng sự nghiệp, họ nghĩ tôi chỉ vui chơi thôi. Khi ấy tôi có danh hiệu và tiếng tăm trong nghề người mẫu, cũng từng lập nhóm đi hát. Tôi phải thuyết phục từng đối tác của mình, mà lắm khi có những người cực đoan không tin tôi, khiến tôi bật khóc. Lúc đó tôi có ý nghĩ, phải chi mình đừng lao vào con đường này, thì mình sẽ không phải mệt mỏi quá. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu mình bỏ cuộc là mình sẽ đúng với câu nói của định kiến, là người đẹp sẽ không biết kiếm tiền. Bởi bạn biết đấy, ở cái thời đó và ngay cả bây giờ, nhiều định kiến cho rằng người đẹp thì khó chuyên tâm làm kinh tế. Vì thế tôi phải nỗ lực chứng minh, tôi làm được, bằng tất cả sức lực của mình, để có ngày hôm nay.
– Nhưng dường như Trương Ngọc Ánh tham lam quá khi ôm đồm quá nhiều vai trò, từ người mẫu, ca sỹ, diễn viên, MC và cả doanh nhân. Chị nghĩ sao?
– Tham lam, đúng! Nhưng nó không diễn ra cùng lúc đâu. Đến giờ tôi chỉ chuyên tâm vào kinh doanh và tìm kiếm những vai diễn hay trong điện ảnh. Sự trải nghiệm qua nhiều môi trường sống và làm việc với nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng ta sẽ giàu có hơn về vốn sống. Điều này quan trọng lắm.
– Tự nhận xét thì chị có thấy mình là người tham vọng?
– Tôi tham vọng và luôn muốn vươn tới thành công. Nhưng từ khi có con, tôi đã biết dung hòa và ưu tiên gia đình là số một.
– Nhưng phụ nữ tham vọng nhiều sẽ khổ?
– Có thể là như thế, nhưng nếu không có tham vọng thì cuộc đời này tẻ nhạt biết bao. Bạn nghĩ rằng một phụ nữ ở nhà nấu cơm chờ chồng về là không tham vọng, đúng không? Vậy bạn có chắc là cô ấy hạnh phúc không? Tôi thì nhìn thấy ở hình ảnh ấy mầm mống của sự tuyệt vọng, những niềm vui sống chết dần mòn bởi sự chờ đợi và những công việc tẻ nhạt mỗi ngày. Tôi thà chịu khổ, chứ không chịu sống cuộc đời tẻ nhạt.
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện
Nguồn: Báo Năng Lượng Mới