Cháu không biết mình có nên nói chuyện với P để xóa đi hiểu lầm trong anh về cháu không? Hay là cháu nên im lặng, làm thế thì chị cháu cũng thấy cháu như vậy là sai.
Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu năm nay đã 26 tuổi, là công chức Nhà nước, làm việc trong một cơ quan UBND cấp xã.
Cháu đã nhiều lần đọc các chuyên mục mà cô đã trả lời. Qua các chuyên mục cô đã tư vấn, cháu cũng có một vấn đề cần tháo gỡ trong cuộc sống, cháu mong cô sớm cho cháu lời khuyên.
Chuyện là thế này: Bạn của chị cháu có một người bạn. Anh ấy tên P, chưa có người yêu, nên đã nói với chị cháu là giới thiệu cháu cho P. Cháu và P đã gặp gỡ một lần cũng chưa tiếp xúc nói chuyện nhiều, rồi P vì công việc làm ăn nên đã đi làm suốt 1 tháng. Trong thời gian P đi làm, cháu và P cũng điện thoại nói chuyện qua lại hỏi thăm như hai người bạn.
Ngày P đi làm về cách đây một tuần, cháu và P cũng có gặp mặt uống nước nói chuyện làm quen, đơn thuần chỉ xem như bạn bè. Tuy nhiên trong những lời cháu nói chuyện với P cháu có đặt nặng về vấn đề tình cảm nhiều hơn là tình bạn. Cháu nghĩ đơn giản nên cháu đã lỡ lời nhắn hai tin nhắn như thế này.
“Anh P không thương em đúng không? Nhiều khi sự thật lòng của em có thể cho anh có suy nghĩ không tốt về em. Em biết là anh rất kỹ tính và rất biết phép lịch sự nên anh rất tôn trọng người khác”.
“Em cũng muốn mình sẽ là người yêu của anh, làm bạn gái của anh, được quan tâm anh. Nhưng em cũng chẳng biết là tình cảm mà anh dành cho em là như thế nào nữa. Em không biết là em đối xử với anh như bạn bè hay là người yêu. Nên trong giao tiếp với anh, em không có lựa chọn dứt khoát. Em rất muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh. Em ngủ một giấc rồi tỉnh dậy em thấy nhớ anh nên em đã nhắn tin cho anh”.
Không ngờ P đã đưa những tin nhắn của cháu cho bạn của chị cháu đọc và bạn chị cháu kể lại cho chị của cháu nghe. Thế là chị cháu điện thoại nói cháu không ra gì, chị cháu bảo P nói cháu là con gái mà này kia…
Cháu cũng thấy ấm ức P trong lòng, có lẽ cháu cũng đã sai vì đã lỡ lời.
Cháu không biết mình có nên nói chuyện với P để xóa đi hiểu lầm trong anh về cháu không? Hay là cháu nên im lặng, làm thế thì chị cháu cũng thấy cháu như vậy là sai.
Cháu nên như thế nào đây cô?
———————
Cháu thân mến!
26 tuổi, chưa ế nhưng nếu không “nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ” thì e mình sẽ chậm chân, lỡ nhịp. Thời buổi thực tế áp đảo cam chịu và lãng mạn, một cô gái 26 tuổi lo lắng về tuổi tác không có gì sai, mặc dù lo âm ỉ hay là lo ra mặt.
Cô ủng hộ cháu mạnh dạn đi cà phê với P dù bạn của chị cháu mới ngỏ ý làm mối cho cháu và cậu ta. Đâu có gì sai, cháu bước lên ngay khi hai bà chị ấy bật đèn xanh trong khi P cũng có ý muốn đi chơi riêng với cháu kia mà.
Nhưng giai đoạn ấy chưa đủ lâu, cà phê chưa đủ nhiều, số lần quá thưa thớt. Do cậu P đi công tác. Nếu cậu ấy ở một chỗ, chắc chắn các cháu đã tìm hiểu nhau được nhiều.
Cô cũng thấy cháu nhắn tin dài và khá đủ về tình cảm của mình như vậy là vội. Cô không lên án phụ nữ tỏ tình trước. Ví như một đôi bạn, đã quá thân, đã hiểu nhau đường tơ kẽ tóc thì một hôm, cô bạn có thể hất hàm giục: Này, ông định treo tôi đến bao giờ, hả? Hay như một đôi có tuổi, đến với nhau muộn màng, người phụ nữ có thể lên tiếng để phá tan bầu không khí dẫm chân tại chỗ: Anh đắn đo lắm phải không, đừng cầu toàn hay e ngại, có đi thì mới có đến được anh ơi!
Cháu thật khinh suất khi nhắn tin như thể gạ gẫm, tỏ tình, thậm chí than thân trách phận. Nhưng việc đó cũng đâu phải là hư thân mất nết. Cháu hồn nhiên và chân thành. Cháu không sai nhưng chưa kỹ càng, thế thôi. Chị của cháu giận ngút trời lên là vì cháu là em, là thể diện của chị ấy. Chị ấy không tức tối, la rầy, đùng đùng lên mới là lạ.
Nhưng P thì đúng là cháu trao nhầm trái tim rồi. Chưa chi cậu ta đã bảo cháu là gái dạng… nọ kia. Ai đời con gái người ta nhà lành mà ví như là gái chuyên đi săn tình vậy. Có lẽ chị cháu còn “giận cá chém thớt” nữa đó.
Không cần thanh minh hay nhận lỗi gì với P cả. Nếu cần, có thể cháu cho P đọc kỳ thư tư vấn này. Sơ suất của cháu không phải lỗi, chỉ hơi sớm khi chưa hiểu mình hiểu người, thế thôi.
Bình tâm, tự tin đi. Cháu chưa mất gì mà P cũng chỉ mất cho cháu một ít tiền nước và tiền điện thoại. Hãy tự mình phát hiện ra người của mình, đừng chờ ai hay nghe ai mà lúng túng, mất tự nhiên rồi khó xử, thậm chí ở xã nhà, tin bất lợi dễ loan ra, tai hại cho tương lai, chẳng ra làm sao cả.
DẠ HƯƠNG
Nguồn: nongnghiep.vn