Lao động là vinh quang. Người ta nói thế, và thường nhận vinh quang là đứng dưới cờ. Còn chuyện của các mẹ trẻ “ban phát vinh quang” khác hẳn.
Trước tiên phải nói lý thuyết cái đã. Lao động là vinh quang. Đúng rồi, lao động tạo ra sự tiến hóa loài người. Rõ ràng rồi. Mẹ Việt úm con, bị lên án. Đúng ghê. Phải cho con tự lập như Tây. Phải quá. Nhìn Tây họ đưa con đi chơi, thả con mặc kệ. Trẻ Tây tài thật, cứ ngồi xe đẩy mà mút vú cao su, tự gặm… chân tay mình nếu buồn, để cho cha mẹ vui vẻ ăn uống trên bàn tiệc. Chứ không có khóc quấy nhèo nhẽo đáng ghét như con nhà Việt.
Thôi thì còn tranh cãi dài dài. Mẹ Hổ Amy Chua đó. Rèn con kỷ luật sắt nên con thành tài. Mẹ Việt mê lắm. Mẹ nào cũng tham, ước mong sao con mình vượt hết lên đầu bọn con nhà khác mới hả dạ.
Thế nên các bà mẹ trẻ luôn tìm cách bắt chồng con lao động. Cô nào có chồng chịu làm việc nhà là một thắng lợi lớn về… đường lối giáo dục”. Lý luận vậy là đủ và rõ rồi. Phải chia sẻ việc nhà với phụ nữ, phải dạy con cái lao động. Điều đó đúng tuyệt đối, miễn tranh cãi.
Nhưng vấn đề là con trẻ rất hiếm có đứa nào vui vẻ thích… lau nhà hơn đi ăn kem, thích rửa bát hơn xem tivi và chơi máy tính. Mẹ trẻ thì con còn bé, làm lụng chưa quen, dạy con tập làm việc có khi còn mệt hơn là mình tự làm ấy chứ. Thành ra, các mẹ khó nhọc lắm. Thật không hiểu sao ông trời sinh ra toàn thứ oái oăm khốn khổ trăm bề.
Dạy con lao động là đúng rồi. Nhưng không biết ai có cách thần kỳ nào giúp cho trẻ con tự nhiên cứ thích làm việc nhà hơn đi chơi ăn pizza? Hễ ba mẹ rủ đi xem phim mới về người dơi hay siêu nhân thì chúng từ chối, nói rằng con muốn ở nhà… quét nhà và làm bài tập?
Chứ thực tế hiện nay trong các gia đình trẻ thì thằng anh nói với thằng em, mày đi nghỉ mát về, mày nợ anh hai buổi rửa chén nhé, liệu mà trả nợ.
Mẹ thì quát tháo um sùm, nói nhẹ không được, bao giờ cũng phải phát khùng lên, chồng con mới len lét đi thu dọn phòng trong tiếng kể tội, nào là lười, bày bừa, tham ăn, bao nhiêu tội cũ cũng được “tổng kết” đầy đủ chứng cứ. Chồng con nhận “lao động vinh quang” dưới một trận mưa mắng.
Lại thêm có… bà nội nữa thì mẹ trẻ càng dễ… điên. Bà không vui khi thấy con cháu bà bò ra lao động trong khi cô con dâu (là đứa xa lạ từ đâu đến) chống nạnh quát tháo: “Nhìn cái gầm giường kìa, quét vậy đó hả?”.
“Kỹ” với chẳng “năng”. Chỉ những đứa… kém mới phải giỏi lau nhà, cọ toilet. Chứ đứa giỏi sau này đầu nó nghĩ chuyện lớn, sáng tạo, tiền nhiều, thuê một lúc… cả chục người hầu hạ.
Bà còn lấy kinh nghiệm đời mình, nuôi một đàn con, chiều chuộng đủ thứ, tự làm hết, con cái chỉ việc ăn học. Giờ có đứa nào hư đâu? Đứa nào cũng thành người tử tế. Đời người đâu có hiếm cái sự khổ? Sắp khổ bây giờ đấy. Đời người ngẫm lại toàn khổ, chỉ có “tí sướng” lúc còn nhỏ ở với cha mẹ. Thế nên chiều con cho chúng hạnh phúc.
Ối chao, nhiều lý thuyết quá, mà lý thuyết nào cũng có phần… có lý cả. Không dễ phản bác đâu.
Bà chẳng dạy cháu lao động thì chớ, lại còn nói với cháu, Tý ơi, đừng cần nghe ai nói lao động là vinh quang. Lừa đấy. Thật ra lao động là để tự bảo vệ mình, đừng cho ai dám mắng chửi mình. Không đứa nào được động đến mình, cháu ạ.
Mà lạ, “lý lẽ phản động” của bà lại có vẻ lọt tai cu Tý…
Theo Quảng Yên (DNSGCT)
http://www.doanhnhancuoituan.com.vn/loi-song/chuyen-nha-toi/nhan-vinh-quang-duoi-mot-tran-mua-mang.html