Ở thị thành không có thiên nhiên. Nơi phố xá còn đâu tĩnh lặng. Mấy câu khẳng định tuy không sai, lại dường như chưa đủ thuyết phục được bao kẻ si tình Sài Gòn.
Những người “trồng cây si” lâu năm nơi đây luôn ráo riết giữ chặt một tình yêu Sài Gòn theo cách riêng của mình rằng: đẹp lắm, lặng lắm, thiên nhiên lắm chứ, Sài Gòn của tôi. Nếu anh chưa tin, thì ghé thử mấy chỗ tôi hay ngồi cà phê mà nghe nắng sớm mưa chiều, muốn nói bao điều… như lời của Hà Okyo, gã trai đất Bắc đã từng nghêu ngao dưới nắng phương Nam này!
Trên lầu 2 căn chung cư cũ, nhìn ra thấy cả một khu trung tâm rực nắng ban mai đầu năm, và nhìn vào phảng phất lắm thâm trầm qua năm tháng gạch cũ tường xưa. Cạnh một giếng trời nơi căn nhà phố nhỏ, tiếng dương cầm như ngân nga lâu hơn quanh mấy cành hồng xinh xắn, bên đám cừ tràm làm cây thông giản dị mà tươi vui.
Lúc phố xá ồn ào thì ngoài đóng trong mở, “chơi” với ánh sáng khuếch tán lắng lọc nhiều hơn, như Ru Nam đã làm thật khéo. Còn khi ngoại cảnh vui vẻ thoải mái thì chả ngại ngần mở thoáng góc nhìn thảnh thơi, tạo nên Đà Lạt phố giữa Sài Gòn cũng không kém khói sương.
Có thể thấy nhiều các kiểu sắp xếp và xoay xở để thiên nhiên lưu dấu trong từng ngóc ngách, từng chốn quen. Nhưng chất liệu “thiên nhiên” ở đây không phải hoàn toàn mặc định là cây xanh, là khung trời. Thiên nhiên nơi quán xá Sài Gòn chẳng kể sang hèn, được nhìn nhận và thụ hưởng trong những gì tự tại tự thân, trời sinh sao để vậy, con người góp nhặt thu vén vừa đủ tri túc, đủ chia sẻ, đề huề.
Vì lẽ đó, thiên nhiên ở Morning là hương cà phê sớm ủ trong gạch cũ củi khô nay mặc áo mới gọn ghẽ tinh tươm. Khi sang Ru Nam lại thấy thiên nhiên chếnh choáng say nắng giữa những lớp sân trong e ấp. Còn trong lòng quán nhỏ xíu Cucuta thì thiên nhiên chỉ đọng lại qua mấy dây leo xanh, vài nhánh cừ tràm mộc mạc.
Bởi thế, ở thị thành vẫn sẽ có đầy đủ thiên nhiên, khi được phát hiện, khi cùng chia sẻ với nhau những góc tĩnh lặng riêng tư.
BÀI VĂN KHÚC
ẢNH KHÁNH NGỌC
Theo KTND 3.2015