Sau khi ly dị vợ, cháu và L đã tìm hiểu gần năm nay, ba mẹ L cũng có ý giục nhưng cháu thì chỉ muốn làm bạn cho vui thôi. Nhưng còn phải sinh con nữa…

Cô Dạ Hương kính mến!

Thú thật với cô, cháu không còn trẻ nữa. Mối tình đầu không trọn vẹn, mãi 10 năm sau cháu mới lấy vợ. Cháu là trai cả nên vợ cháu làm dâu. Khi mọi chuyện đã tồi tệ thì anh đổ em, em đổ cho anh, không ra làm sao cả. Nhà cô ấy nói cháu quá vì ba mẹ của mình, em gái cháu thì nói vì ngay từ đâu, vợ của anh đã đánh mất lòng kiêu hãnh của người phụ nữ. Nhà cháu không giàu nhưng cũng có của ăn của để, ba mẹ cháu chưa già nhưng kỹ tính, gia giáo, hay chú ý quá chuyện cư xử.

Chúng cháu muộn con, rồi trục trặc và không có con luôn. Từ chuyện không vừa ý vợ cháu, ba mẹ lại phiền lòng cháu muộn con. Cứ như vậy cô ạ, cái trớn xa nhau ngày càng rộng. Nhân khi ba mẹ cháu đi thuê nhà để xây lại chỗ mới thì vợ cháu về lại bên nhà cô ấy. Chúng cháu ly thân từ đó. Cháu buồn một thời gian dài. Không muốn gì nữa hết. Mang tiếng là đàn ông vô sinh, rồi vợ lại bỏ đi, cháu chỉ biết lấy công việc làm vui. Nhà mới của ba mẹ cháu ba tầng ở mặt tiền, nhà chỉ có ba người, cái sự rộng không biết lấy gì làm cho nó hết rộng. Chúng cháu ly dị trong êm thấm. Giờ vợ cháu vẫn chưa có người nào cả. Thành phố tỉnh lẻ, quanh quẩn gặp nhau ở ngoài đường, ở hiệu sách, ở siêu thị, rất phiền cô ơi. Nhưng em gái cháu có hai đứa con rất dễ thương, cháu cũng có chỗ để chăm sóc đỡ buồn. Một người bạn vừa làm mối cho cháu một cô gái, một phụ nữ thì đúng hơn, tầm tuổi rất vừa lứa xứng đôi với cháu. Cô ấy chưa lập gia đình lần nào, là chị cả nên học hành và xin việc rồi giúp đỡ gia đình nuôi hai đứa em ăn học, rồi ba mươi tuổi đến bên, rồi ba mươi mốt bước qua và ba mươi ba.

Hai con người u sầu đến với nhau, muộn màng mọi thứ. Điều cháu e ngại nhất là cháu và L cưới nhau thì L cảnh làm dâu. Cháu sợ vợ mình không gánh nổi chuyện kỹ càng, xét nét của ba mẹ cháu. Chúng cháu đã tìm hiểu gần năm nay, ba mẹ L cũng có ý giục nhưng cháu thì chỉ muốn làm bạn cho vui thôi. Nhưng còn phải sinh con nữa, cháu không vô sinh cháu biết và nghĩa vụ chữ hiếu với gia tộc nữa chứ. Cháu phải làm sao cho đúng, thưa cô?

——————- Cháu thân mến!

Cô không hình dung được thời buổi này thì một cô dâu làm dâu như thế nào mà các cháu không sinh con được, không hạnh phúc và rồi đến mức phải ly dị? Ba mẹ cháu khó khăn cả đôi, hay là người vợ cũ cháu kém cỏi, như thể Ô-sin? Có không những phụ nữ mất tự tin trong nhà chồng như vậy? Nhưng cô cũng biết, thời buổi này mà cưới vợ về không ở riêng ngay từ đầu, sẽ rất phiền. Không vì ba mẹ chồng khó khăn mà vì người phụ nữ trẻ thời nay không như phụ nữ truyền thống được.

Cô ta đi làm, cô ta bận rộn công sở, cô ta không giỏi nấu nướng, cô ta thưa thớt đi thưa về trình, cô ta không chi li tiêu xài…đủ thứ chuyện. Chí có không gian riêng của vợ chồng thì cãi nhau, giận nhau và làm lành, yêu nhau mới tự nhiên, mới đúng cung bậc của vợ chồng. Cháu phải yêu, phải lấy vợ, phải có con, ấy là lẽ tự nhiên cho chính cháu.

Ba mẹ cháu móng ngong thì cũng vì cháu phải làm một người đàn ông bình thường trong cuộc sống này. Họ không hẳn vì có con dâu khác, con trai họ có người vợ hòa hợp và họ có cháu bế cháu bồng. Rồi ai cũng khuất núi, cháu phải ở lại với một cuộc sống tự nhiên, ấm cúng, đó là những hình ảnh họ mong muốn được mang theo khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng cũng nên nghĩ một phương án ở riêng. Thuê nhà cũng được mà. Khi các cháu đã sống với nhau ăn ý như một cỗ xe vận hành bon bon đường dài yên ổn, và khi đã có con rồi thì ba mẹ già tính sau. Chuyện chăm sóc đâu phải chỉ có công mà có tiền để thuê người cho các cụ vẫn tốt kia mà.

Tóm lại, đừng vì những việc không chủ yếu mà loại bỏ phương án tốt nhất cho mọi người. Cháu cứ tiến tới đi, dám ở riêng đi, dám chấp nhận ba mẹ sẽ phiền mình lúc đầu đi, rồi cháu sẽ thấy thời gian xác lập đúng vị trí mọi chuyện. Mếch lòng trước được lòng sau là vậy đó, cháu nên nói thẳng và nhờ em gái mình nói nữa, rằng cháu muốn thử ở riêng khi cưới vợ lần nầy để xem phản ứng của ba mẹ ra sao, há? Chúc cháu thành công.

DẠ HƯƠNG…

Theo  NongNghiep.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc