Hôm nay con cùng với mấy người bạn đi ăn cơm nhà hàng, khi bạn con gọi món cà đặc sản thì người phục vụ bê lên một đĩa cà pháo muối chua.

Nhìn thấy đĩa cà pháo, con phải hít một hơi thật sâu để ngăn đi dòng lệ không rơi xuống. Hình ảnh mẹ hiện về, với bàn tay chai sạn, đen sì vì phải ngâm trong vại để muối cà. Nhớ mẹ những ngày trời mưa tầm tã, chạy khắp nhà để tìm thau hứng nước mưa dột. Mưa ướt bồ lúa, mưa ướt sàn nhà bằng đất, mưa ướt cả bạt cà pháo đang phơi của mẹ… Những hình ảnh ấy đã trở thành một ký ức trong tâm thức con không bao giờ phai nhạt. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mẹ thường ngồi cắt cuống cà, tai cà, cả ngày mà không hề ca thán một lời. Con ghét nhất những bao tải cà pháo to đùng mà người ta chở đến và bỏ xuống trước hiên nhà, con thầm mong họ đừng chở thêm nữa. Có lần con nói với mẹ: “Mẹ ơi đừng làm nghề bán cà pháo nữa mẹ ạ! Vì con thương hai bàn tay mẻ nứt nẻ đen ngòm bởi mủ cà”. Mẹ cười: “Mẹ không bán cà nữa thì tiền đâu để con đi học, khi nào con học xong, có việc làm thì mẹ sẽ giải nghệ vì nghề này cũng vất vả lắm con ạ!”. Con ghét những bao cà to và nặng trịch, con muốn vứt hết những chiếc chum, chiếc vại màu da lươn dùng để muối cà, con muốn mẹ trở về nhà trước sáu giờ tối và con muốn mọi người đừng ai ăn cà pháo nữa để mẹ được nghỉ ngơi! Ba mất sớm chỉ có hai mẹ con, con thì còn quá nhỏ, mẹ muối cà, con không thể xách nước, lấy muối giúp mẹ được, con chỉ có thể cắt cuống và tai cà giúp mẹ thôi. Mỗi lần con sơ ý cắt lõm vào phần thịt quả cà mẹ bảo: “Con cắt như vậy khi muối quả cà sẽ bị úng nước và hỏng”. Con ước gì mình lớn thật nhanh, thật nhanh để giúp cho mẹ đỡ vất vả.

Mẹ nhớ không? Có lần con hỏi mẹ: “Con sẽ lên chợ giúp mẹ bán cà nhé?”. Mẹ nghiêm mặt và ánh mắt mẹ chợt tối sầm lại: “Con không bao giờ được nói với mẹ chuyện đó! Con rõ chưa? Không bao giờ!”. Hàng đêm, bàn tay của mẹ không còn mềm mại khi xoa nhẹ lên lưng con, con cảm nhận một cái gì thô ráp và cứng đờ đang chuyển động lên xuống ở sống lưng mình. Bàn tay mẹ không còn như trước, mẹ biết lúc đó con đã khóc không thành tiếng mà mẹ đâu có hay? Thương mẹ nên con ghét luôn món cà pháo muối! Khi con lớn được học lên cao, xa quê, xa mẹ, thì những ác cảm về món cà bắt đầu vơi dần trong con, con hiểu được những nỗi vất vả của mẹ ngày ấy hơn bao giờ hết. Nhờ cà pháo muối của mẹ mà con được đi học và bây giờ lại có công việc ổn định. Nhờ cà pháo muối của mẹ mà con học được nhiều điều tốt đẹp ở mẹ, ở cuộc sống khổ cực, ở tình yêu thương và cả sự hi sinh cao cả của mẹ. Bây giờ, trong bữa cơm của gia đình hay với bạn bè, con không bao giờ quên món cà pháo muối của mẹ ngày nào. Mong mẹ luôn khỏe mạnh để con mãi mãi có mẹ.

Theo Bích Hoàng – Gia Đình Việt Nam

Bệnh viện Hạnh Phúc