Mười năm kể từ vai nam chính chạm ngõ điện ảnh trong Những cô gái chân dài, phim đầu tiên của hãng phim tư nhân được trao giải Bông sen bạc tại Liên hoan phim quốc gia 2005, ngồi trước mặt tôi bây giờ là Minh Anh, người đàn ông ba mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ rất cởi mở và hoạt ngôn. Trong cuộc trò chuyện dài ba giờ  đồng hồ, tôi vài lần vượt qua sự cởi mở “tự vệ” đó để bước vào thế giới riêng của anh, nhưng không phải lần nào cũng thành công.

TÔI TỪNG CHOÁNG NGỢP TRONG SỰ NỔI TIẾNG
Nếu lấy mốc từ thời điểm phim Những cô gái chân dài khởi chiếu, anh đã ở đâu trong mười năm qua?
Thời gian qua tôi không còn chú trọng đến sự nổi tiếng nữa. Nghệ thuật đối với tôi giờ chỉ là công việc tay trái, bên cạnh công việc tay phải là kinh doanh. Vì vậy, tôi không quá quan tâm hay nỗ lực làm tất cả chỉ để khẳng định vị trí của tôi trong nghệ thuật. Tuy nhiên, nếu có những lời mời đóng phim, ca hát hay làm MC, tôi vẫn đón nhận nếu cảm thấy phù hợp. Tôi thích xem nghệ thuật như một cuộc dạo chơi. Trong cuộc chơi đó, tôi làm những gì tôi thích và khi đã làm, tôi sẽ hết mình.

 

Trước đây, khi ở trong sự nổi tiếng, anh cảm thấy như thế nào?
Khi đó còn trẻ và vô tư, tôi thật sự cảm thấy choáng ngợp vì cuộc sống bỗng nhiên được bao trùm bởi rất nhiều niềm vui và cảm xúc, có cả tung hô và hò reo nữa. Công việc đến với tôi rất nhiều và dễ dàng. Ngoài đóng phim, tôi được thử sức trong nhiều lĩnh vực khác như người mẫu, đóng phim quảng cáo hay làm gương mặt đại diện. Tuy vậy, cũng có một số phiền toái, ví dụ có nhiều người quan tâm, hỏi han quá mức đến cuộc sống riêng của tôi. Tôi còn nhớ có vài người không biết vì sao có số điện thoại của tôi, cứ 6 giờ sáng họ lại gọi, chỉ hỏi đúng một câu “đang làm gì”. Tôi kiên nhẫn hỏi họ cần gì thì họ vẫn điệp khúc “đang làm gì”.

 

Anh xử lý như thế nào đối với những trường hợp đặc biệt đó?
Tôi tôn trọng họ, đúng hơn là tôn trọng sự yêu mến của họ dành cho tôi. Ở chừng mực nào đó, tôi sẵn sàng chia sẻ với họ những gì tôi có thể chia sẻ được. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm ở thời điểm đó, khi tôi hai mươi tuổi và không có bất cứ chuẩn bị nào cho sự nổi tiếng.

Khi nhận vai Hoàng, anh có nghĩ vai này sẽ mang đến cho anh một bước ngoặt lớn?
Hoàn toàn không. Tôi nghĩ đơn giản vai diễn là cơ hội đến và tôi đón nhận, chứ không nghĩ  phim sẽ thành công hay tôi sẽ nổi tiếng. Tôi nhớ khoảng thời gian đó, anh Đãng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng – PV) còn là nhiếp ảnh gia, đến chụp hình cho nhóm F5, thấy tôi có vẻ hợp nên mời tôi casting. Anh nói tôi cứ thử xem sao, rồi nói thêm chưa chắc tôi được nhận vai vì dàn diễn viên đa số là những cô “chân dài” lớn tuổi hơn tôi. Vì anh nói vậy nên tôi casting vai Hoàng bằng sự vô tư và trong sáng của một người trẻ, không đặt nặng thắng thua, sẵn sàng thử thách bản thân khi cơ hội đến với mình. Nếu không có vai Hoàng, có lẽ tôi đã quay lại tiếp tục việc học ở trường Luật.

 

Vai Hoàng là bước ngoặt của anh. Nhưng anh có nghĩ rằng vì vai Hoàng được “đo ni đóng giày” cho anh đến từng milimet, nên sau đó anh gần như không thể vượt qua vai diễn này?
Tôi diễn vai này rất thoải mái vì anh Đãng rất biết cách tạo cảm xúc cho diễn viên hoàn thành tốt vai diễn. Hoàng lại là nhân vật vui tươi, tràn đầy sức sống và lạc quan giống hệt tôi lúc đó nên có lẽ vì vậy mà vai diễn được nhiều người nhớ tới. Thời gian sau này, tôi có duyên với phim truyền hình hơn là điện ảnh. Có những vai tôi được khen như vai hoàng tử Minh Đề trong Về đất Thăng Long, hay vai sát thủ trong Dấu chân du mục, khai thác một góc cạnh rất khác của tôi. Tôi biết phim truyền hình khó tạo ra cơn sốt như phim điện ảnh, nhưng tôi vẫn tin “hữu xạ tự nhiên hương”.

KHÔNG AI ĐỨNG MÃI TRÊN ĐỈNH CAO
Anh có bỏ quên điện ảnh? Hay anh vẫn mong chờ một vai diễn “đo ni đóng giày”?
Tôi không bỏ quên điện ảnh, nhưng làm gì cũng phải hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mới trọn vẹn. Cho nên với điện ảnh, tôi vẫn đang ở trong tư thế chờ cơ hội đến. Mẫu nhân vật tôi mong muốn thể hiện là một nhân vật đầy nhiệt huyết, hướng thiện, hay giúp đỡ người khác, có tất cả và mất tất cả. Nhân vật đó sẽ phải tự phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại giành lại những gì đã mất. Trong quá trình đó, anh ta sẽ phải nhìn lại mình, tự chiêm nghiệm và sửa chữa sai lầm. Tôi thích mẫu nhân vật tạo ra sức ảnh hưởng tích cực với cộng đồng.

 

Vậy nhìn lại chặng đường vừa qua của riêng anh, một cách thẳng thắn, anh sẽ tự kiểm điểm như thế nào?
Có thể mọi người hay nghĩ Minh Anh sẽ phải đạt được những cột mốc tiếp theo sau vai Hoàng. Tuy nhiên, tôi biết rằng dấn thân vào nghệ thuật là phải chấp nhận cuộc sống thăng trầm, bởi không ai có thể đứng mãi trên đỉnh cao. Cuộc đấu tranh duy trì chỗ đứng trong nghệ thuật đòi hỏi nhiều sức lực nhưng chỉ mang lại lợi ích cá nhân. Vì thế tôi chọn cuộc sống bình yên, ổn định phù hợp với tính cách và hoàn cảnh của tôi. Trong cuộc sống đó, tôi không chỉ sống cho tôi, mà tôi còn sống vì những người xung quanh tôi.

Tuy anh chọn cuộc sống bình yên, nhưng anh có nghĩ đến sự hợp tác trở lại với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, người từng góp phần tạo nên bước ngoặt của anh?
Phim của anh Đãng có điểm chung là đưa ra những nhân vật thuần thiện, tuy gặp nhiều trắc trở nhưng cuối cùng vẫn vượt qua để có cuộc sống hạnh phúc. Tôi quan niệm nghệ thuật nên hướng đến những điều tốt đẹp để chúng ta thêm vững tin vào cuộc sống. Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn quá sớm để khẳng định sự hợp tác đó. Tôi chỉ có thể nói nếu cơ hội đến, tôi sẽ đón nhận và nỗ lực hết mình.

 

Nhìn lại những phim của Vũ Ngọc Đãng, một cách chủ quan, anh nghĩ anh sẽ đóng tốt vai nào?
(cười rất tươi)

Anh có chia sẻ là với nghệ thuật, anh thường chờ cơ hội đến với mình. Vậy trở lại cuộc thi Vietnam Idol 2008, cơ hội tìm đến anh hay anh chủ động thử sức?
Tôi chủ động thử sức ở Vietnam Idol 2008 vì tôi thích format chương trình. Mặc dù chuẩn bị rất kỹ nhưng đến lúc vào thi tôi bị mất giọng nên trình diễn không tốt. Tôi buồn nhưng nỗi buồn đó qua rất nhanh vì tôi nghĩ khi còn trẻ nên thử sức với cơ hội, đặc biệt những cơ hội đúng với đam mê.

 

Anh đến với ca hát như thế nào?
Năm tốt nghiệp lớp 12, tôi thi đại học chưa đậu nên ôn thi lại một năm. Tôi nghĩ có một năm rảnh rỗi sao không “thích gì làm nấy” nên đăng ký học hát ở lớp cô Anh Đào. Khi đó cô Đào dạy cho rất nhiều nhóm nhạc ở Sài Gòn như MTV, Trio666… Cô thấy tôi hát được nên giới thiệu cho nhóm hát GMC nhưng tôi thấy hợp đồng có nhiều ràng buộc quá nên thôi, cứ tiếp tục học hát cho vui. Đến khi nhóm F5 đến học hát, họ đang thiếu thành viên nên cô Đào giới thiệu tôi tham gia. Tôi đồng ý vì tuổi trẻ mà, cơ hội đến thì đón nhận ngay.

Hiện nay, dưới cơn lốc của mạng xã hội, chỉ sau một đêm có người vụt thành sao, có người bị “ném đá” không thương tiếc. Là một người đã lâu chọn sự bình yên, anh có sẵn sàng đón nhận những “comment” của khán giả chưa?
Tôi không tìm đến scandal khi tham gia bất cứ chương trình nghệ thuật nào cả. Tôi tham gia chỉ vì tôi muốn chia sẻ đến khán giả những điều tôi nghĩ là hay, ví dụ một bài hát, một phong cách trình diễn mới. Tôi nghĩ đơn giản lắm, có cái gì hay thì mang đến cho khán giả thưởng thức, để  cả tôi và khán giả đều có những giờ phút thư giãn sau một ngày bận rộn. Xong đêm diễn, tôi quay về với công việc thường ngày của tôi và khán giả cũng vậy. Tất cả chỉ nên như thế. Vì là một Phật tử, sức chịu đựng của tôi khá cao, tôi sẽ chọn im lặng hơn là tham gia vào những cuộc tranh luận không tích cực.

HẠNH PHÚC LỚN NHẤT LÀ SỐNG CHO MỌI NGƯỜI
Tôi có nghe nói anh đã quy y, có phải nhờ Phật pháp mà anh có thể bình thản chịu đựng như thế không?
Tôi biết đến Phật pháp cách đây gần năm năm. Khi đó tôi tìm trên Google từ khóa nghệ thuật, tình cờ tôi tìm được bài thuyết pháp của thầy Thích Chân Quang có tựa là Đạo đức trong nghệ thuật. Bài thuyết pháp đó giúp tôi hiểu ra những điều trước đây tôi còn lơ mơ, ví dụ như thầy phân tích về nghệ thuật và những người đi theo nghệ thuật nên hướng tới điều gì. Tôi tìm nghe các bài giảng của thầy và ngộ ra nhiều điều. Sau đó một năm tôi quy y tại chùa Phật Quang. Nhờ Phật pháp, tôi nghiệm ra được niềm hạnh phúc lớn nhất là được sống cho mọi người, vì những giá trị hưởng thụ cho cá nhân chỉ là thoáng chốc, khi qua đi sẽ không để lại gì. Nếu đem lại hạnh phúc cho người khác, khi nhìn lại sẽ thấy mình đã sống không uổng phí.

 

Anh đã sống cho mọi người như thế nào?
Khi biết đến Phật pháp, tôi chia sẻ cho gia đình tôi và nhờ Phật pháp mà tất cả thành viên trong gia đình đều sống an vui. Ngoài ra, tôi tham gia công tác từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân mổ mắt ở bệnh viện Nguyễn Trãi cùng với các bạn trẻ. Công việc bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 4 giờ chiều, chúng tôi giúp đỡ các bệnh nhân đi lại, làm thủ tục, uống thuốc, động viên khi chờ mổ hoặc sau khi mổ. Những bệnh nhân ở đó đa số là người lớn tuổi, mắt lại kém nên rất cần được hỗ trợ. Công việc cũng vất vả vì trung bình một ngày có từ 150 đến 200 bệnh nhân. Bù lại, tất cả chúng tôi rất phấn khởi khi được làm những việc ý nghĩa như vậy.

Tôi thấy anh chọn sống vì mọi người, chia sẻ niềm vui với những người xung quanh anh. Vậy anh làm cách nào để đối mặt với nỗi buồn hay sự bế tắc của bản thân anh?
Tôi là người lạc quan nên khi buồn nhất tôi cũng không để cho nỗi buồn xâm chiếm mình quá nhiều, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Để chế ngự nỗi buồn, tôi đeo headphone nghe nhạc, đi loanh quanh đâu đó một mình. Khi tỉnh táo hơn, tôi vạch ra các giải pháp. Sau đó, tôi chọn lựa và thực hiện giải pháp tốt nhất để đi ra khỏi nỗi buồn hay sự bế tắc.
Có khó không để anh duy trì sự lạc quan?
Đối với tôi thì không, vì lạc quan là một phần của con người tôi. Không khó để duy trì sự lạc quan nếu biết rõ điều gì quan trọng với mình, và tìm ra được giải pháp thích hợp cho các vấn đề trong cuộc sống. Quan trọng là đừng mắc kẹt trong những sai lầm, bởi ai cũng từng có sai lầm và tôi tin sai lầm nào cũng có thể sửa chữa được.

 

Tôi nghĩ rằng một người dù lạc quan đến mấy vẫn có đâu đó những nỗi buồn cần được chia sẻ. Anh nghĩ sao?
Tôi không có thói quen kể về nỗi buồn. Tôi giữ nỗi buồn lại cho tôi như một góc khuất riêng tư. Tôi thích chia sẻ niềm vui hơn than vãn về khó khăn. Tôi nhớ năm tám tuổi, gia đình gặp biến cố nên tôi được gửi vào miền Nam ở nhà người cô tôi chưa từng biết mặt. Từ một đứa trẻ quen sung sướng, sống trong vòng tay bố mẹ, thình lình bị chuyển đến một nơi rất xa, cuộc sống bị xáo trộn và thay đổi hoàn toàn. Tuy vậy, tôi thích nghi cuộc sống mới rất nhanh, vẫn lạc quan chờ ngày gặp lại bố mẹ. Một năm sau gia đình tôi đoàn tụ ở Sài Gòn. Cho nên đối với nỗi buồn, tôi lạc quan vừa đủ để tự mình vượt qua.

Là người lạc quan, nếu có một lời nào đó riêng cho các bạn trẻ đang chập chững bước vào nghề như anh mười năm trước, anh sẽ nói gì?
Nếu các bạn có thực lực và quyết tâm, cơ hội sẽ tìm đến các bạn. Nếu cơ hội không tìm đến, hãy tự khẳng định thực lực của các bạn từ những chuyện nhỏ nhất các bạn có thể làm. Ví dụ như tôi, sau vai diễn đầu tiên trong Những cô gái chân dài, tôi ghi danh học lớp dạy diễn xuất của cô Yến Chi ở trường sân khấu điện ảnh trong hai năm để xây dựng nền tảng về diễn xuất cho mình. Thực lực phải đi kèm với quyết tâm và sự rèn luyện mới có thể thành công. Còn một điều nữa, đó là hãy luôn giữ sự lạc quan và có cái nhìn tích cực về cuộc sống.

Và nếu nói một điều gì đó về hiện tại, về Minh Anh ở cột mốc mười năm sau vai diễn điện ảnh đầu tiên, anh sẽ nói gì?
Tôi hài lòng với cuộc sống hiện giờ, vì tôi có thể chủ động trong việc kinh doanh song song với dạo chơi trong nghệ thuật. Tính tôi không thích ganh đua, thay vì ganh đua, tôi làm những việc thực chất hơn vì những người sống quanh tôi. Bây giờ, tuy đã ở ngưỡng ba mươi, ngưỡng của sự chững chạc, nhưng tôi vẫn thích sống trong không gian của trẻ thơ. Ở đó, tôi có thể sống vô tư đúng với con người tôi, làm những gì tôi mơ ước và đem niềm vui đến cho mọi người. Đó cũng là lý tưởng sống mà tôi theo đuổi.

Text: Tiến Tr – Art: Nguyễn Nhật Minh – Photo: Nick Nguyễn – Stylist: Đinh Thành Long – Makeup: Kuny Lee – Costume: M-Leo – Location: Showroom Garage Vulcan 4×4

 

Theo TC Xe & Thể Thao/ xevathethao.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc