Theo nghiên cứu điều tra gì đó của nước ngoài, bảo là nghề báo được chọn… thứ bét. Có nơi còn nói xếp dưới nghề rửa bát tới mấy chục bậc. |
Chả biết đâu mà lần. Ngày xưa thi vào Đại học báo chí, điểm phải cao ngất nghểu. Mặc cho thiên hạ nói “xấu” đủ điều, nhà văn nói láo nhà báo nói thêm, báo gì, báo đời báo hại báo cô (ám chỉ dân… thất nghiệp). Nhưng ai cũng nghe nói, nghề báo là một nghề cao quý, nhà báo là chiến sỹ cầm bút .
Ngày xưa khi nghe con mình làm báo thì mẹ của nhà văn Vũ Bằng kêu ầm lên. Trời ơi, làm nghề gì không làm, lại đi làm báo. Làm cái việc bới móc, đào ông bới cha người ta lên… Nếu trên đời có nghề gì xấu xa nhất, bạc ác nhất thất đức nhất thì đó chính là nghề báo. (Vũ Bằng đã kể trong “40 năm nói láo”)
Có người liên hệ tới báo lá cải bây giờ toàn cướp giết hiếp nay thêm cởi đồ và ăn nói trâng tráo của mấy cô chân dài, bảo rằng coi chừng mẹ ông Vũ Bằng nói trúng phóc rồi.
Không hiểu nghề báo thế nào mà người kêu nghề vinh quang ,(trên Phây có cả share bài “20 lý do để bạn nên chọn hẹn hò với một phóng viên”. Nào là con người hiểu biết, dễ nói chuyện, óc hài hước)… Trong khi đó người lại chê bai hết lời. Đó là một nghề nguy hiểm, có tuổi thọ thấp cùng với thợ hầm mỏ, cảnh sát hình sự và lính cứu hỏa.
Thôi thì bên nào cũng có thể kể ra hàng đống thực tế để chứng minh được là mình nói đúng. Những người tân tiến, rành internet hơn thì bảo, bây giờ có sự kiện gì ở đâu cháy nổ chết người, cô giáo đánh trẻ em, lái xe taxi hất cả cảnh sát giao thông lên capo xe… cái gì người dân cũng đưa lên ráo trọi. Thế thì cần gì có nhà báo nữa vì mỗi người dân là một nhà báo cả rồi.
Đúng thế chăng? Có vụ cháy nổ chẳng hạn, mạng có ngay vì dân đưa lên có khi trước cả nhà báo thật. Nhưng dân có thể đi kiểm tra xem nguyên nhân ra sao? Ai chịu trách nhiệm? Quan chức liên quan nói gì? Hướng giải quyết khắc phục sau đó ra sao? Rõ ràng “nhà báo dân” chịu chết nhé. Chỉ nhà báo chuyên nghiệp mới đáp ứng được tính chính xác và bức tranh tổng thể gần với sự thật nhất.
Và đó chính là tính chuyên nghiệp của báo chí. Họ được giao quyền hạn và nghĩa vụ đi tìm sự thật. Người ta chờ nhà báo nói chứ không phải bất cứ ai thay thế. Nghề báo, nhà báo ra đời là do xã hội ủy quyền cho họ, để họ đem đến sự thật, cho chúng ta biết có gì xảy ra ở cõi đời này, giúp chúng ta lựa chọn đúng thái độ yêu ghét, chọn cách thức sống và giải quyết các vấn đề của mình.
Đến đây thì, thấy chưa? Nhà báo phải giỏi lắm, nhanh lắm, nhiều kỹ năng lắm, phải đạo đức nghề nghiệp cao lắm mới làm tròn bổn phận. Nếu anh là nhà báo tồi, thì cái tên gọi tiêu cực của nghề là đích thực giành cho anh.
Hay là nó cao quá, khó quá nên người ta không dám làm? Giờ đây nhiều người trẻ chả cần lý tưởng làm gì, chọn cái dễ, có tiền, chả dám dấn thân nên “chê” nghề báo.Vì lớ xớ là nghề báo nó “chê” anh liền.
Thế là nghề cao quý thật rồi. Thảo nào khi kết thúc cuốn sách, chính Vũ Bằng nói với vong linh mẹ rằng ông xin lỗi vì không thể làm theo lời mẹ được, vẫn chọn nghề báo. Thì ta mới có được Vũ Bằng và nhiều thế hệ nhà báo đáng kính.
Nguyễn Thị Ngọc Hải
Nguồn: Thời Trang Trẻ