Chị thường bị người ta gán cho cái tội chảnh. Chảnh vì không thiếu kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để có được tình yêu của chị nhưng chị cứ dửng dưng như không. 

Chị là một người đàn bà nhiều tuổi nhưng chưa chồng. Thỉnh thoảng, vài người hàng xóm rảnh rỗi kháo nhau chuyện chồng con lại đưa chị ra làm ví dụ cho mấy cô gái trẻ: “Ối giời, đẹp cho lắm vào, học cho cao, nhiều tiền lắm rồi cuối cũng ế chỏng ế chơ ra đó”.

Năm nay, chị tròn 40 tuổi. Cái tuổi nó đuổi xuân đi. Chị từng nghe ở đâu đó nói như thế. Nhưng có lẽ, chị là một ngoại lệ. Hình như càng nhiều tuổi chị càng đẹp. Không phải nét đẹp ngây thơ, trong veo thời con gái mà đẹp theo kiểu vừa quý phái, vừa mặn mà, sắc sảo lại vừa như khiêu khích. Mỗi lần chị đi ra đường thì y như rằng mấy bà, mấy chị hàng xóm đều phải liếc xéo cái thân hình mảnh mai, cái môi đỏ mọng, cái eo con kiến, mái tóc bồng bềnh… của chị còn mấy anh, mấy ông thì không khỏi trộm ngắm.

Chưa hết, 40 tuổi, chị có một công ty quảng cáo riêng và nắm trong tay một chuỗi nhà hàng, khách sạn có tiếng ở thành phố. Nói chung, chị là một người đàn bà đẹp và có tài. Và hình như, đàn bà càng đẹp và càng giỏi thì càng dễ đi sớm về khuya một mình. Hoặc tiêu chuẩn về người bạn đời tương lai của họ quá cao, hoặc họ quá ham mê công việc mà chểnh mảng chuyện chồng con nên chưa tìm thấy một nửa thật sự của cuộc đời mình?

Gái già hạnh phúc

Chị thường bị người ta gán cho cái tội chảnh. Chảnh vì không thiếu kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để có được tình yêu của chị nhưng chị cứ dửng dưng như không. Thi thoảng đi chơi với bạn bè, nghe người ta kể chuyện chồng con, cơm nước, chợ búa chị cũng không thấy chạnh lòng. Bố mẹ chị năm lần bảy lượt hối chị đi coi mắt người này người khác rồi thì cũng đành bất lực trước cô con gái cứng đầu.

Phải chăng, sống một mình quá lâu, quá mạnh mẽ và bản lĩnh đâm ra chị quên mất cảm giác cần một bờ vai để nương tựa? Không, chị cũng cần yêu và được yêu, chị cũng có những phút yếu lòng cần chia sẻ nhưng rồi công việc cứ cuốn chị đi, trộm mất thanh xuân của chị lúc nào chị cũng chẳng rõ. Đến khi nhìn lại, tứ tuần đã ở trên đầu, những người đàn ông trước nói thương chị giờ cũng đã yên ấm bên một người đàn bà khác. Chị trao cho họ một nụ cười kèm một lời chúc phúc. Không có họ, chị vẫn đẹp và thành công đấy thôi. Chị luôn tự tặng cho mình cái suy nghĩ vô tư như thế.

Không có chồng, vậy mà chẳng bao giờ chị nghĩ mình ế. Chị chăm sóc bản thân nhiều hơn, dành nhiều thời gian để mua sắm, làm đẹp, chăm sóc ba mẹ và hoạt động từ thiện. Chị chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, yêu thương và trân quý những con người bất hạnh. Với chị, cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa lắm, đáng sống lắm. Nếu lấy một người đàn ông cho gọi là có tấm chồng mà không toàn tâm toàn ý với họ thì cuộc đời chị chắc sẽ tẻ nhạt và quẩn quanh biết mấy.

Lâu lâu, có người nhắc khéo chuyện chồng con, chị cũng ừ hử cho qua. Dần dà, chị quen với cái cách người ta thêm cho chị một chữ ế và quen với việc đi về một mình. Chị luôn tự tạo niềm vui cho mình. Nếu quen biết lâu, bạn sẽ nghĩ chị chẳng bao giờ biết đến hai chữ cô đơn.

Còn tình yêu và một gia đình? Chị cũng từng nghĩ về một tổ ấm nhỏ, một người chồng và những đứa con như bao người đàn bà khác nhưng chị vẫn chưa tìm thấy người đàn ông có thể đánh cắp trái tim chị lần nữa. Sau mối tình đầu đầy nước mắt, dường như trái tim chị đã khóa chặt khi người đó ra đi mãi mãi.

Sáng mai, chị sẽ đón một bé trai chưa đầy hai tuần tuổi ở cô nhi viện về nhà. Cậu bé sẽ là gia đình nhỏ của riêng chị.

 

Theo Nguyễn Quỳnh/nld.com.vn 
Bệnh viện Hạnh Phúc