Bây giờ việc ly dị lại được đặt ra. Tôi chưa muốn quay lại việc đó vì dù sao tôi và người phụ nữ ở đây đã được xem như vợ chồng trong mắt gia tộc tôi. Nhưng không làm cũng không xong…
Chị kính mến! Tôi và vợ xa nhau đã 10 năm nay. Cô vợ chưa ly dị của tôi có quá nhiều trò quỷ quái nên tôi chưa hoàn tất chuyện với tòa án được. Ví như cô ta “tuyên truyền” rất xấu về tôi cho các con. Cô ta còn chạy chọt quen biết với tòa huyện để hòa giải thôi, hòa giải đến mấy cuộc rồi mà vẫn không tiến triển để tôi phải nản. Tôi vào Nam từ lúc ra quân, để lại tất cả cho vợ và hai con.
Cuộc hôn nhân của một cựu binh chiến trường Tây Nam nhiều nỗi đoạn trường không kể ra được chị ạ. Bệnh sốt rét đã khiến tôi về với thân hình tàn tạ và vợ tôi đã công nhiên hắt hủi tôi từ đó. Tôi cam chịu vì quê vợ, nhà của vợ và con còn nhỏ. Nhưng anh chị tôi đã vào Nam trước không muốn tôi sống hết đời như vậy. Ở đây tôi gặp một phụ nữ góa chồng, có vườn cây để tôi chăm sóc và chia sẻ cuộc sống dài lâu với cô ấy. Ban đầu cô tự nguyện đến với tôi, với sự chấp thuận của anh chị tôi. Cô đã có con gái riêng vừa vào đại học. Mới đây, con gái tôi lấy chồng, tôi phải ra Bắc. Không biết hai con tôi và các con tôi gài vào điện thoại của tôi số của mẹ nó lúc nào. Khi tôi quay vào Nam thì nhận được tin nhắn vào buổi tối của số máy ghi là “vợ yêu”. Khi ấy tôi đang tắm, người sống như vợ với tôi liếc qua và thấy. Cô ấy quả quyết là tôi đã lưu số, ghi là vợ yêu và vừa qua, hai vợ chồng tôi đã mặn nồng lại với nhau.
Bây giờ việc ly dị lại được đặt ra. Tôi chưa muốn quay lại việc đó vì dù sao tôi và người phụ nữ ở đây đã được xem như vợ chồng trong mắt gia tộc tôi. Nhưng không làm cũng không xong mà làm cũng rách việc lắm. Lại nữa, cô trong này cứ điên tiết mỗi khi bị “nhắn tin” vào đêm hôm mà tôi thì tình ngay lý gian, không thanh minh được. Chị khuyên tôi thế nào, thưa chị?
—————— Bạn thân mến!
Thư ngắn nhưng vấn đề của thư bạn không ít. Thứ nhất, bạn đã có tuổi, ít nhất cũng sinh vào thập kỷ sáu mươi của thế kỷ trước thì mới tham gia cuộc chiến Tây Nam, đúng không? Tuổi tri thiên mệnh, bạn còn chưa yên bề với người nào, thật đáng lo. Thứ hai, vì sao mà đi như thể bỏ đi mà không tính chuyện pháp lý với vợ để bị treo như thế?
Quê vợ, quen biết của vợ, thậm chí các quan tòa cũng đứng về phía vợ thì bạn làm sao thu xếp tương lai của mình. Thứ ba, các con ở hết ngoài kia, bạn có anh chị và gia tộc nhưng mấy ai sống chết với gia tộc hơn con và cháu mình? Bạn thất lý gì mà hai con của bạn đứng về phía mẹ nó hết? Thứ tư, với người phụ nữ hiện tại, bạn sống yên được là nhờ khoảng cách quá xa với người vợ còn chính danh kia. Nghĩa là bạn và người hiện nay như “già nhân ngãi non vợ chồng”, nhắm mắt sống với nhau cũng xong nhưng ấm ức thủ tục thì lại thấy ấm ức mãi.
Thứ năm, vì không chính danh với người miền Nam mà mỗi khi bạn ra Bắc thì hai bên đều lấn cấn. Rất nhiều việc phải quay ra vì con vì cháu nhưng con và vợ kia cứ “chơi bẫy”, ví như cài vào máy bạn số của vợ kia và lưu là “vợ yêu” nữa, để người trong này phát hiện được là tức điên. Không có chỗ nào yên cho bạn cả. Không gì bằng danh chính ngôn thuận.
Nếu bạn vẫn quyết tâm sống ở miền Nam thì phải giải quyết ly hôn, khó mấy cũng phải quay ra để gặp tòa án. E rằng việc bạn có người trong này sẽ là chứng cứ làm bạn khó ở tòa chăng? Nhưng đã nói, khó cũng làm. Bằng không thì “hồi chính” với vợ và về với các con. Nghĩa là rời người phụ nữ không giấy tờ ở đây ra, giải phóng cho nhau, cho bạn.
Cô ấy không hay mình sập bẫy mà cứ ghen đùng đùng, chứng tỏ cô ấy cũng không thấu đáo và sáng suốt. Sống ở giữa hai người, một bên “ăn không được cũng phá cho hôi”, một bên thì không yêu cầu giấy ly hôn mà lại ghen dựng như là vợ chính thức thì khốn khổ cả đời đó bạn.
Đừng để sống kiểu “vợ cả vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả”, thời nay công thức ấy lạc hậu và như bạn nói, “rách việc” lắm.
DẠ HƯƠNG
Nguồn: NongNghiep.vn