Nhóm bạn nữ bốn người ngồi lại quanh bàn cà phê. Trong nhóm có một chị đã lâu ba người kia không gặp bởi chị này bận… đi chơi liên tục, và chủ đề của họ xoay quanh nội dung “khi phụ nữ đi chơi một mình” bởi chị này cho biết luôn đi chơi một mình.
Đi chơi một mình thì đã sao? Chị này vốn tính quyết đoán và thích độc lập, chị cho biết, đã nhiều lần hẹn hò đi chơi với ai đấy nhưng rồi thấy phụ thuộc nhiều quá, từ giờ giấc không đúng hẹn, phải chờ đợi (mà chị rất ghét điều này) cho đến việc lích kích trang phục, phụ kiện, phấn son… Đành rằng, phụ nữ cần thiết mỗi khi ra đường phải đẹp, chị cũng không ngoại lệ nhưng với chị, tác phong khi đi du lịch là phải nhanh, gọn. Khổ nỗi, mấy người đi cùng thường trái với tính cách của chị, đã lề mề thì chớ, vào nhà tắm cả giờ mới ra, ăn uống nhẩn nha chậm chạp, trang phục mang theo thật nhiều (lý do để chụp hình cho đẹp, nhiều cảnh mà có một bộ thì phí cả chuyến đi). Mỗi ngày, đã dậy muộn lại còn mất thêm thời gian lựa chọn trang phục… Từ đó, chị “cạch” luôn!
Quan niệm của chị, đi chơi là để tận hưởng, có thể nơi này chán, sẽ đi nơi khác, có thể dừng lâu nơi nào đó một chút vì cảnh đẹp quá phải chụp hình nhiều hơn. Tận hưởng một mình có thú vị của sự tự do ngắm cảnh đẹp, đặc sản vùng miền… Với chị, nếu muốn làm đẹp, điệu thì ở nhà có khối thời gian, còn đi chơi thì phải biết tính toán giờ giấc! Nghe vậy, mấy chị kia nghĩ bụng, đúng là chị này hơi nam tính và thuộc loại khó chịu, đi cùng với chị ấy chưa chắc đã thích! Tuy nhiên, xem cách chị ấy diễn tả thì đi một mình có cái sướng của đi một mình!
Này nhé, đúng giờ xách balô lên và đi, không phải chờ, hẹn ai. Đến nơi, một mình một cõi muốn chụp hình thì chụp hình, thấy món gì ngon thì ghé vào, không phải hỏi ý kiến người đi cùng có thích ăn thứ này, thứ khác hay không. Một mình nhưng không cô đơn bởi vì bên cạnh có chiếc máy ảnh. Nhìn chỗ này, chỗ kia và bấm, nhẩn nha thế nào cũng được, không ngại ai nôn nóng đợi mình xong rồi đi. Không cô đơn còn bởi sẽ chọn vài tấm hình thật đẹp rồi post Facebook. Xong lập tức có bạn đồng hành là những “like” và “comment”. Ghé vào một quán cà phê vườn hay quán nước bên đường, nằm tùng tơn trên chiếc võng nghỉ chốc lát. Trong thời gian này sẽ trả lời comment của bạn bè. Nếu thích nữa thì chuyển cho người bạn nào có máu phiêu lưu đang ngồi ở nhà vài tấm hình, cả việc chụp bản đồ mình đang ở đâu… Rõ là không hết việc! Một mình mà chẳng phải một mình bởi có người đang dõi theo bước chân của mình cơ mà!
Nghe thích vậy nhưng một chị rụt rè nói, chị không thích đi chơi một mình mà không phải vì sợ hay ngại. Chị cho là, ít nhất phải có hai người để cùng chia sẻ. Món ăn ngon, cảnh đẹp, cảm xúc cần phải thổ lộ ra mới… đã, mới nóng hổi!
Một người hỏi, vậy có phải người đồng cảm ở đây là chồng? Và thật ngạc nhiên khi cả bốn chị đều lắc đầu, quyết liệt: “Đi với chồng thì không vui rồi!”. Ơ hay, hóa ra cái người bao nhiêu năm chung nhà ấy là đồng sàng dị mộng sao? Rồi một chị nói thà đi với bạn gái, có lề mề, điệu đà một chút vẫn thích hơn đi với chồng, đi tới đâu cũng giục mau mau rồi về. Gặp bạn bè ngồi nhậu nhẹt cả buổi không sao, mình “tám” hơi lâu một chút với bạn là nhăn nhó, khó chịu, còn cằn nhằn suốt đường về.
Có chị mạnh miệng: “Dứt khoát không đi với chồng. Phiền nhất là ăn đám cưới, vợ chồng đôi lúc cũng muốn xuất hiện trước mọi người đủ cặp đủ đôi vui vẻ, vậy mà mười lần như một, về nhà thể nào cũng nghe ổng cằn nhằn, khi thì chờ đợi lâu, khi thì đồ ăn không hạp, lúc thì than ồn quá!”.
Cuối cùng, người dĩ hòa vi quý kết luận, đi mấy mình cũng được miễn là thấy vui, còn đi mà cực hình thì xin kiếu! Riêng chị thích đi một mình cũng có chút suy nghĩ lợn cợn, thật ra ai chẳng muốn có người chia sẻ, cái khó là tìm đâu ra người đồng hành ý hợp tâm đầu?Ngay cả vợ chồng tuy hai mà một giờ còn không muốn đi cùng nhau nữa cơ mà.
Biết tôn trọng, hiểu ý sở thích của nhau để dung hòa luôn là chìa khóa của sự chia sẻ!
Nguồn: Kim Duy (Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần)