Tui tin chắc rằng: Ở Sài Gòn, không đâu sữa tươi ngon bằng Mười. Bởi, 20 năm nay, Mười đâu chỉ bán mỗi món sữa mà còn bán cả cái tình, cái nghĩa thơm tho của mấy chị chủ quán “độc thân vui tánh” nữa.
Đầu tuần muốn làm ly sữa tươi, tui lại chọn ra Mười – một địa điểm trên đường Phùng Khắc Khoan (quận 1, TP. HCM) nhớ đi thiệt sớm để còn chỗ tranh sát mép tường. Vừa ghé chân, gọi: Một sữa nóng, cà phê. Giọng lanh lảnh của chị chủ, đáp: Đợi xíu xiu. Vậy mà chưa đặng một phút, vừa bắt cái ghế ngồi, chị đã bưng ly sữa đặt cái “cạch” trước mặt: Coi chừng phỏng lưỡi nha chú em. Bốn năm ở Sài Gòn, tui quen Mười theo cách đó.
Có lần thằng bạn bảo: Ngộ quá hen, quán chi lợi hại, chỉ bán mỗi sữa bò mà người ta ghé nườm nượp. Tôi bật cười vì sự ngây ngô của thằng bạn quá. Nó đâu biết rằng: Sài Gòn thương Mười đâu chỉ bởi món sữa bò “ngon số dzách”, mà còn thương cả cái tình, cái nghĩa thơm tho mấy mươi năm chị chủ cho vào từng ly sữa ấy nữa.
Chủ quán là hai chị em, chị lớn tên Lan (40 tuổi), nhỏ tên Dương (36 tuổi), đều là người Sài Gòn gốc. Mấy mươi năm bán sữa, hai chị chửa chồng con vẫn cứ “kệ”, mặt cười vui vẻ. Chị kể, ở đây người ta “khoái cơm tấm sườn”, riêng chị chỉ muốn “buổi sáng có cái gì đó nhè nhẹ vào bụng”. Vậy mà liều mở quán, bán độc nhất món sữa tươi. Ấy thế, nhờ món chẳng-giống-ai, nhiều khách có sở thích “lạ” ghé thường xuyên, sữa tươi Mươi thành thương hiệu ngót nghét hơn 20 năm có lẻ.
Gọi là quán cho sang, chứ thực ra chỉ là một tiệm nhỏ vừa là gian bếp lẫn chỗ bày bán, cùng ít ghế nhựa cho khách tự quẹo lựa làm chỗ ngồi. Chị Dương bảo: “Sài Gòn mình tánh kỳ lắm, trước đây chị cũng mở bàn ghế lớn, trang hoàng thì hổng chịu ghé. Chị để vậy luôn. Ghế nhựa kê vỉa hè, ngồi bao nhiêu tự lấy bấy nhiêu, người Sài Gòn lại thích mê.”
Cứ vậy, đều đặn 5 rưỡi sáng, sữa vừa được chở từ tận Hóc Môn về, chị em lại thay nhau châm bếp, sôi ùng ục mùi sữa thơm lừng. Ly nóng 10.000 đồng, thêm tí café thì 13.000, yaourt 5.000, còn bánh thì đồng giá 8.000 đồng,… nhiêu thế là vừa vặn cho một buổi sáng bình dân.
“Ngày đó có mỗi sữa bò tươi thôi, nhưng giờ khẩu vị khách đa dạng nên cũng phải tập tành làm thêm bánh ngọt, sữa đậu nành, yaourt, café… Ai thích gì chọn ăn nấy.” – chị Lan giải thích thêm.
Ở Mười, người ta cũng có thú thưởng thức lạ lẫm lắm. Có chị nội trợ sáng sáng đi chiếc xe đạp, tới trước Mười là thắng cái kít, rồi hí hửng xách hai bình sữa đầy treo tòn ten ra về, hỏi ra thì bảo: Mười mấy năm quen Mười, vẫn mua sữa về chăm chồng con buổi sáng như thế. Hay là anh công nhân vội vã, ngồi trên xe máy còn rồ ga, hút ly sữa “rột…rột” chưa đặng 1 phút đã hết vèo. Nhưng vui nhất vẫn là cái hôm nọ, một anh thanh niên chạy con xe hơi láng cóng tới Mười, coi bộ bảnh tỏn lắm chớ cũng xếp hàng chờ đợi tới lượt mình như ai, ly sữa nóng vừa trao tay là mặt ảnh tủm tỉm rõ tươi.
Nhưng mà, tui nghĩ Mười ngon nhất vẫn là khi ngồi uống tại chỗ. Đó là khoảnh khắc ngóng trông bóng hình chị chủ vừa bưng ly sữa đặt trên chiếc ghế nhựa đỏ, khói còn nghi ngút. Phải ôm ly xoa xoa 2 tay nhẹ nhàng cho ấm, rồi ngửi qua một lần cái mùi béo ngậy tỏa lên từ từ, rồi mới dám nhâm nhi ngụm nhỏ cho vị sữa tan dần trong miệng. Vừa uống, vừa nhìn ngắm dòng xe cộ bon bon trên con đường Phùng Khắc Khoan sớm tinh mơ, lại thấy sao Sài Gòn mình bình dị quá! Thưởng thức như vậy, theo tui, mới thực đúng “gu” Mười.
Đang trò chuyện, có vị khách lớn tuổi tạt ngang qua, gọi í ới: “Một bò-đường-nóng-café, một nành-đường-lạnh với hai cua”. Thấy mặt tôi nghệt ra, chị Dương bèn tủm tỉm cười: “Khách quen hay gọi vậy đó. Cho nó lẹ. Bả kêu một sữa bò có đường café lạnh, với một đậu nành nóng và hai bánh con cua. Tổng cộng 39 nghìn”.
Còn anh Lập (45 tuổi, nhân viên văn phòng) là người quen của quán dăm chục năm, sáng nào ghé cũng móc đúng trong tui ra đúng 18 nghìn đồng chẵn. Anh gọi: Như cũ nghen. Nghe xong, chị Lan liền bưng ra ly sữa nóng, một bánh con cua vừa vặn. Anh hớp một hơi rồi cắn thêm miếng bánh ngọt, đọc báo. Ảnh đùa: Do vợ cho mỗi 18 nghìn thì đâu có món nào ngon bổ rẻ bằng sữa bò quán chị Lan.
Cứ vậy, mấy mươi năm Mười dựng vách bán sữa cũng là mấy mươi năm gây thương nhớ cho bao người Sài Gòn. Cái tên Mười sữa tươi đã không còn là điều gì xa lạ nữa.
Có lần tôi buột miệng hỏi: Bán đắt vậy chắc hổng bao giờ nghỉ đâu ha? Mấy chị cười cười. Chớ cũng vì thương Mười đã ngoài 20 tuổi, thương khách hay ghé ủng hộ mà giữ quán. Giờ đây, còn sửa sang lại cho Mười khang trang hơn: tường sơn vàng láng cóng, tường ốp gạch hoa,… Chị Dương bảo: “…sạch sẽ, người ta mới thích hơn”.
Ai nói gì chớ tui vẫn cứ thương Mười cũ kỹ cơ. Như cái biển hiệu màu cháo lòng 20 năm vẫn treo giữa phố, như tấm lòng thơm thảo mấy chị cho vào từng ly sữa, và như người ta bấy lâu nay vẫn thích mê: Sài Gòn – sữa tươi – vỉa hè mà xiêu lòng Mười.
Mười đâu chỉ là Mười, Mười còn một phần kỷ niệm Sài Gòn đã trót thương rồi nên mãi không quên. Vậy thôi…