Tôi rất hối hận khi đồng ý làm vợ anh, một người đàn ông quá trăng hoa.
Nếu như mọi người nghĩ rằng cái gì của mình là của mình thì hoàn toàn sai lầm. Với anh, tôi đã từng nghĩ như thế, anh là của tôi, không ai có thể giành lấy anh ấy được. Nhưng từ khi yêu anh, tôi biết anh là người đàn ông rất trăng hoa, ngoài yêu tôi, anh cũng có thể tán tỉnh những cô gái khác.
Khi tôi phát hiện, muốn chia tay, anh lại khóc lóc, van nài mong tôi tha thứ. Anh còn nói, chỉ yêu duy nhất một mình tôi, còn những cô gái khác chỉ là yêu qua đường cho vui chứ không có tình cảm. Vì quá yêu anh, và tôi cũng đã lỡ trao cái “ngàn vàng” cho anh nên không còn cách nào khác, tôi hết lần này đến lần khác bỏ qua và tha thứ cho cái thói trăng hoa của anh ấy.
Để lấy lòng tin của tôi, anh nói, nếu tôi đồng ý cưới sớm, anh sẽ toàn tâm toàn ý thương yêu chỉ một mình tôi, không lăng nhăng như trước nữa. Tôi ngây thơ, tin lời anh, nhưng sau ngày cưới được ít hôm, tôi đã thấy anh lén lút gọi điện hẹn hò với nhiều cô gái khác. Quá đau khổ, thất vọng và cũng muốn “dằn mặt” anh, tôi giận dỗi bỏ về nhà ba mẹ. Nhưng ba mẹ tôi tính tình rất cổ hủ, không chấp nhận việc con gái đã có chồng, khi giận chồng lại về nhà ba mẹ ruột. Sau đó, ba mẹ lại dẫn tôi về nhà chồng xin lỗi, trước sự hả hê ra mặt của anh.
Sau lần đó, anh được nước làm tới, không lén lút như trước mà ngang nhiên chở bạn gái trước mặt tôi, vì nghĩ tôi sẽ không dám làm gì với anh nữa. Tôi thật sự chịu hết nổi cái thói trăng hoa quá đáng của anh, tôi đã nhiều lần góp ý, khóc lóc, năn nỉ… nhưng anh vẫn chứng nào tật đó, không chịu tỉnh ngộ.
Cứ sống riết thế này tôi thật sự khổ tâm, chán nản. Dẫu biết rằng anh vẫn đối xử rất tốt với tôi, tôi muốn gì anh đều mua cho, tiền lương anh vẫn đưa tôi đầy đủ, nhưng khi nghĩ đến cảnh anh tay trong tay hoặc ôm ấp một người phụ nữ khác, tim tôi như thắt lại, đau khổ đến tột cùng.