Du lịch hè là một trong những kế hoạch phải được thực hiện trong gia đình nhỏ của tôi trong ba năm trở lại đây. Đi đâu cũng được, miễn là các con được vui chơi thỏa thích trong vài ngày.

Hè năm nay cũng vậy, kết hợp chương trình họp mặt kỷ niệm 20 năm ra trường của lớp ba sắp nhỏ, tôi cũng tranh thủ rủ rê các bà mẹ và các con trong hội nhóm về quê một chuyến.

142471trong_cay_hai_qua

Để có chuyến về quê thú vị, chúng tôi đã “thiết kế” một chuyến đi với nhiều trải nghiệm mới (vì năm nào các cháu cũng về nhà ngoại đôi lần), nên sau khi thi học kỳ 2 xong là các con soạn nhiều thứ không dùng nữa để tham gia hội chợ, bán hàng để đóng góp cho chuyến du lịch.

Ngày quốc tế thiếu nhi bây giờ các con không có nhu cầu nhận những món quà tặng “vật chất” nữa. Cả hai đồng ý với mẹ là không nộp tiền để mua quà tặng lại cho con theo phong trào chung của tổ dân phố, mà các con muốn dùng số tiền này để mua sách tặng các bạn khó khăn hơn ở vùng xa.

Ngày lên đường đã đến. Có những bạn từ nhỏ đến giờ chưa đi xe giường nằm bao giờ. Đúng 1.6, các bạn nhỏ được đi cùng các bà mẹ đem quà đến trao tặng cho những bạn nhỏ dân tộc K’Ho tại một nơi gọi là trường/lớp mầm non. Đa số các con chỉ ngạc nhiên khi thấy các bạn nhỏ không nói với nhau bằng tiếng Việt mà bằng thứ tiếng khác. Các con chỉ thấy lạ thôi, hỏi cảm xúc của con thế nào thì mấy nhóc chỉ thấy bình thường. Riêng cô con gái tuổi 13 của tôi đã cảm thấy thích du lịch kết hợp công tác xã hội, thiện nguyện. Cháu muốn lần sau sẽ được trở lại nơi này và giao lưu cùng các em.

Với các bé trai, hầu như đứa nào cũng mê chạy nhảy, leo đồi nên cả đám rất khoái chí khi được tham gia các trò vừa lên núi ngắm cảnh, tuột dốc bằng lá thông hay hái rau rừng. Nhóc Minh Huy – chín tuổi cứ xuýt xoa: “Con thích chơi mấy trò này lắm, từ trước đến giờ con chưa bao giờ được ba mẹ cho đi như vầy”.

Vọc nước, tắm mưa là những thú chơi mà trẻ em nào cũng mê. Bạn có dám “ủng hộ” cho con mình được tận mắt săm soi cái chai nhựa được tận dụng làm vòi phun tưới nước, vừa rẻ tiền lại hiệu quả mà không cản khi cháu nhảy vô đứng ngay vào chỗ cái vòi phun diệu kỳ ấy cho ướt đẫm cả người không? Hay có khi cho cháu hái ngay mấy trái nho trong vườn rồi nhai ngồm ngoàm mà không cần rửa? Hay để cho tụi nhỏ cầm cuốc cuốc đến chảy mồ hôi hột vì thích. Thậm chí nếm cả nước biển xem nước biển chỗ đó có mặn hơn chỗ khác không, để rồi được nghe tụi nhóc thao thao nói về biển chết có lượng muối mặn gấp sáu lần biển thông thường!

Ấn tượng nhất của các con là được ghé tham quan một nhà thờ xanh Ka Đơn, được gặp những anh bạn nhỏ người dân tộc đang được nuôi dưỡng ở đây. Các anh được học văn hoá, chơi thể thao và cũng phụ giúp nhà thờ trồng cây, cỏ ở vườn đồi và trong khuôn viên này. Các con cũng từng được ba mẹ dẫn đi tham quan nhiều bảo tàng, khu lưu niệm nhưng chưa bao giờ được lạc vào một không gian văn hoá sống động tại một vùng quê như vầy. Con được hỏi và được các thầy giải thích tận tường về những hiện vật được sắp đặt ở đây.

Đến một nơi, được tìm hiểu về văn hoá, được tham gia những hoạt động để đáp ứng nhu cầu hiếu động và được chạm vào cây, được nhìn thấy nguồn nước, được hoà cùng thiên nhiên, được quan sát, chơi chung cùng nhóm bạn mới sẽ giúp con mình quảng giao và hoà đồng. Tôi đã thấy các con, các cháu sẽ rời các thiết bị điện tử để vào vườn hái trái, hay đơn giản chỉ cần nhìn ngắm mưa rơi hay hít thở khí trời vậy cũng đủ. Các con cũng quan sát, học hỏi được nhiều điều trong cách đối xử với thiên nhiên, biết thương, thấy xót khi nhìn thấy thân cây thông bị đục khoét, biết nghiêng mình đọc dòng chữ trên bia đá về những người đã tử nạn vì công trình xây dựng đập nước thuỷ điện…

Du lịch hè không cần phải có nhiều tiền, chỉ cần mỗi gia đình lưu tâm, cân đối chi tiêu là giúp con trẻ có được những ký ức đẹp, những quan hệ xã hội, những kỹ năng cuộc sống bằng việc cho các con tham gia vào những hoạt động an toàn với chi phí hợp lý. Mùa hè ngắn ngủi, nay chỉ còn có hai tháng hãy cho các con được tận hưởng những khoảnh khắc đẹp trong đời.

Thanh Thúy/ Thế giới tiếp thị

Bệnh viện Hạnh Phúc