Nhiều lúc cháu cứ chảy nước mắt. Không phải vì tiếc hay nhớ mà thấy mối tình đầu nó sâu nặng hơn cháu tưởng. Một con người chứ phải chiếc lá đâu cô, một người con trai tuấn tú, phong lưu…

Cô kính mến!

Cháu và M yêu nhau khi cả hai vào năm thứ hai đại học. Cháu khác tỉnh với M, gặp nhau ở đại học khu vực. Con gái 20 yêu thì không sao nhưng M luôn băn khoăn, con trai mới 20 yêu là để đó thôi chứ tính toán gì, quá sớm mà. Là con trai chắc cháu cũng nghĩ như M và nếu nữa cháu có con trai, lỡ tuổi ấy nó yêu thì cháu cũng khuyên ngăn thôi.

Vì vậy mà đến năm thứ tư, sắp ra trường, M mới đưa cháu về nhà anh. M là con trai út, trên anh có hai chị nữa. Con út của gia đình có vườn đẹp, nhà xưa thì cô biết, anh ấy được cưng như thế nào. Cả thời đại học M không bao giờ phải đi làm thêm, trong khi cháu thì chạy hết quán này đến quán khác kiếm tiền tự lo chuyện ăn ở sinh hoạt của mình, ba má chỉ phải đóng học phí thôi.

Ấn tượng đầu tiên của cháu với nhà M là truyền thống mà cầu kỳ quá cô. Ba của anh ấy như một ông thấy giáo làng, nói năng mực thước, làm vườn một tay ông, sân kiểng nhiều chậu hàng chục triệu đồng đó cô. Còn mẹ anh ấy thì ngăn nắp, kỹ càng thấy phát ngán luôn. Bữa đó cũng có hai chị của M về chơi chắc để xem mắt cháu. Cả hai chị đều ở trên thị xã, một chị đi làm việc, một chị ở nhà nội trợ. Cả hai chị đều đẹp mà cũng dễ gần, dễ thương.

Cháu thấy tủi cho mình. Nhà cháu còn thua cái bếp của nhà người ta. Ba má quanh năm đầu tắt mặt tối mà đồng chua nước phèn, làm nghề khóm nó cực lắm cô. Bếp còn nấu củi xen với bếp gas, lọ nghẹ, đàn bà con gái thì phục phịch “lấy trọng lượng ở đời”, theo cách nói ghẹo của M. Cháu lo hơn nữa là mình chị đầu lòng, dưới cháu còn tới ba đứa em trai, ba má lo cho bầy con ăn học không biết bao giờ mới cất nổi nhà tường. Cái phòng tắm với cái toa-lét cho ra hồn còn chưa có thì nói chi.

Cháu suy nghĩ hoài và quyết định tự rút lui. Cháu đã về với tỉnh nhà của mình, chờ việc một năm và rồi cũng có việc. Cháu ở thị xã, nhà trọ, lầm lũi tằn tiện để còn phụ giúp ba má. Cháu không liên lạc với M nữa, anh ấy được ở lại trường và có học bổng, sắp đi học ở nước ngoài, cháu nghe mấy đứa bạn gái của cháu nói vậy. Cháu đã linh cảm đúng, M không bịn rịn gì lắm, anh ấy không đi tìm cháu, vì sau lần ấy chắc gia đình bàn ra mà bản thân anh cũng thấy mình còn trẻ.

Nhiều lúc cháu cứ chảy nước mắt. Không phải vì tiếc hay nhớ mà thấy mối tình đầu nó sâu nặng hơn cháu tưởng. Một con người chứ phải chiếc lá đâu cô, một người con trai tuấn tú, phong lưu như một giấc mơ đẹp vậy cô. Nhiều lúc cháu choàng tỉnh trong đêm và thấy mình khóc từ bao giờ, ướt cả gối. Cháu đinh ninh chắc cháu sẽ không yêu ai nữa, hoặc là sẽ “ở vậy” một thời gian dài nhìn nước chảy qua cầu thôi cô.

Ảnh minh họa

Cháu thương mến!

Yêu nhau trong thời đại học cô thấy rất nhiều đôi sống được tới già. Trang lứa, tuổi thanh xuân rộn ràng, hầu như cả hai đều là người đầu tiên của nhau, khát vọng, hoài bão, ước mơ mãnh liệt…khiến họ cưới nhau một cách đằm thắm và hôn nhân bền vững. Nhưng mà cô cũng thấy do không có chênh lệch tuổi tác nên các vị hay trục trặc tâm sinh lý khi về già, nhất là đàn ông đang chín mà phụ nữ thì đã vàng, sắp úa.

Lá thư làm cô cũng chảy nước mắt. Cháu đã choàng ngợp trước vẻ phong lưu công tử cua anh con trai út xứ miệt vườn chính cống, đúng không? Ai chẳng thế, nhất là khi cháu bước ra từ đồng chua nước lợ của xứ làm rẫy. Ai cũng có quyền yêu cái đẹp mà mình muốn vươn tới. Tình yêu không có lỗi, nhất là cháu, cháu đâu có lỗi gì mà nói M phụ tình cháu cũng không đúng, M chỉ dừng lại khi sự học của cậu ấy còn dài, thế thôi.

Cảm nắng, coi như cháu đã cảm nắng hơi bị lâu. Đừng quá mặc cảm. Các cháu có đi quá giới hạn như mọi sinh viên thời nay cũng đâu mất mát gì. Hãy quan niệm ấy là được, được cho nhau, tận hưởng sự thanh tân, người con trai không có tội khi cho rằng anh ta đã lấy đi của mình. Có dâng thì người ta mới lấy chứ họ có cướp đâu. Trong chuyện này, con gái xứ rẫy như cháu là băn khoăn lắm đó, cái ngàn vàng, đời con gái, xem ra những từ ấy nó quá xưa, quá lạc hậu rồi.

Nhưng mà vẫn tiếc nhớ vì cái người nhất định là đầu tiên ấy. Cứ tiếc và nhớ nhưng đừng mặc cảm đến mức co mình lại như một con cuốn chiếu. Hãy để thời gian làm cái việc thiêng liêng là đẩy con người bước đi với quá khứ trên ba lô, quá khứ ấy là quá khứ đẹp của cháu, ánh sáng về một cuộc tình thanh tân, một gia đình văn hóa đẳng cấp miệt vườn và một chàng trai bay vút đi tận chân trời.

Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ đáng bực mình khi quá tự ti về bản thân mình. Cháu đã có việc, cháu có hiếu, cháu cố gắng từ lâu rồi, cháu hãy vui và hãy tin cuộc sống sẽ mỉm cười.

DẠ HƯƠNG
Nguồn: Nông Nghiệp/nongnghiep.vn 
Bệnh viện Hạnh Phúc