Đám cưới, cuối cùng rồi cũng kết thúc. Hoa bước vào phòng tân hôn với niềm hạnh phúc còn tràn đầy trên gương mặt. Thế là sau một năm đến với nhau, tình yêu đã biến thành trái ngọt.
Khi Thành đến với Hoa, thì vừa trải qua giai đoạn suy sụp về tinh thần. Mạnh, người mà cô yêu một cách si mê, say đắm ngay từ năm thứ hai của trường đại học kinh tế quốc dân, đã đột ngột nói lời chia tay khi cả hai vừa ra trường, để chạy theo một “bà chị” lớn hơn mình đến chục tuổi nhưng có cửa hàng thời trang, có xe hơi, nhà lầu, sau khi đã lấy đi của Hoa đời con gái.
Phải nửa năm sau Hoa mới gượng lại được. Sau khi lê bước đi rất nhiều doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, nhưng chỉ nhận được những cai lắc đầu, Hoa đành chấp nhận làm công việc thu ngân trong một siêu thị, dù biết rằng công việc đó không đúng với chuyên ngành mà mình đã học. Chính ở nơi đó, cô đã gặp anh, người chủ của siêu thị.
Hơn Hoa đến 20 tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ trung. Có học, lịch lãm, hòa nhã, ăn nói rất dí dỏm và hài hước, khiến các nhân viên mỗi lúc gặp giám đốc lại được tặng những nụ cười. Đã có vợ nhưng sớm đứt gánh giữa đường, và dù đang nuôi đứa con gái 7 tuổi. Nhưng Thành vẫn hiện lên trong giấc mơ của rất nhiều cô gái trẻ.
Ngay từ ngày mới đến xin việc, Hoa đã cảm nhận được cái nhìn của Thành đối với cô có điều gì đó rất lạ. Từ đó, anh rất quan tâm đến cô, khiến nhiều cô giá đang làm trong siêu thị phát ghen, và sau khi vào làm việc được 6 tháng thì tình yêu đối với ông chủ cũng nhen nhóm trong Hoa. Thế nên khi được anh ngỏ lời, Hoa nhanh chóng nhận lời.
Lần đầu tiên hẹn hò, Thành ôm lấy Hoa:
– Thú thật với em. Ngay từ khi nhìn thấy em, anh đã bị “sét đánh”. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Cám ơn em vì đã chấp nhận anh, cho anh được đi cùng em suốt cuộc đời.
Câu nói chân thành tận đáy lòng của anh khiến Hoa cảm động. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô “khôn ngoan chẳng lọ thật thà…”, hãy nói hết với nhau để sau này đỡ đau khổ. Nghĩ thế, Hoa bảo anh:
– Nhưng anh ơi, em không còn là con gái nữa, em không xứng đáng với anh.
Nói xong, cô kể hết với anh về mối tình của mình đối với Mạnh, và đưa cả chiếc khăn trắng trên đó có vệt máu trinh đỏ tươi trong lần đầu dâng hiến cho kẻ Sở Khanh đó cho anh xem.
– Cuộc đời em như vậy đó, anh à. Em không còn trong trắng nữa. Nếu anh chấp nhận được em, thì chúng mình hãy tiếp tục. Còn không, thì nên dừng lại. Dù sao, em vẫn rất biết ơn anh.
Thành không nói gì, chỉ ôm Hoa chặt hơn.
Tuy đã qua một lần đò, nhưng Thành vẫn làm những nghi thức “đón nàng về dinh” đối với Hoa một cách vô cùng chu đáo. Ngày ăn hỏi, đích thân mẹ anh cùng 11 thanh niên bưng 11 cái tráp đến nhà Hoa, khiến làng xóm ai cũng trầm trồ, khen Hoa tốt số. Thùy Trang, đứa con gái riêng xcuar Thành, cũng vô cùng quấn quýt Hoa, và gọi cô là mẹ một cách hoàn toàn tự nhiên, không một chút ngại ngùng. Đám cưới được tổ chức rất hoành tráng tại phòng cưới của một khách sạn 4 sao, cũng chính Thùy Trang là một trong những phù dâu…
Khi Hoa vừa tắm xong thì Thành bước vào. Trên cái bàn nhỏ trong phòng tân hôn đã bày sẵn lọ hoa tươi, chai rượu vang đỏ của Pháp và một ít thức ăn nhẹ. Thành vừa khui rượu, rót ra chén thì mẹ chồng Hoa bước vào, trên tay là một tấm vải trắng lớn, bà bảo Hoa:
– Con hãy trải tấm vải này lên giường.
Nghe câu ấy, Hoa tái mặt. Cô biết tấm vải ấy dùng để làm gì. Chưa kịp trả lời thì mẹ chồng cô đã bảo:
– Giọt máu của người con gái đêm tân hôn là thứ vô cùng quý giá, phải được giữ gìn suốt đời như một bằng chứng của sự trinh tiết. Nhà này là nhà gia giáo. Vợ trước của thằng Thành, chỉ vì thất tiết trước khi về nhà chồng mà cuối cùng phải ra đi đó con ạ.
Hoa làm theo lời mẹ chồng nhưng tay cô run lập cập. Khi mẹ chồng đã ra ngoài rồi, Hoa như người mất hồn, nói không ra hơi:
– Làm thế nào bây giờ, anh ơi…
– Vợ yêu của anh, cứ yên tâm, rồi đâu sẽ có đó.
Nói xong, anh bồng cô lên giường. Và sau lúc mặn nồng, anh vén tay áo, dùng một con dao nhỏ khía vào cánh tay mình, nhỏ mấy giọt máu vào tấm vải. Hoa ngạc nhiên, thì thầm vào tai chồng:
– Sao không khía vào đầu ngón tay hả anh?
– Mẹ tinh lắm. Chỉ cần hơi nghi ngờ một tý, mẹ sẽ kiểm tra các đầu ngón tay ngay. Bà mà phát hiện ra là lớn chuyện. Lần trước, chỉ tại Thoa (vợ cũ của Thành) không nói cho anh biết trước, nên mới xảy ra chuyện. Sáng hôm sau kiểm tra tấm khăn, không thấy vết máu, mẹ làm ầm lên, và nhất định bắt anh phải li hôn. Mặc dù anh rất yêu thương Thoa, nên vợ chồng bàn nhau có thai để mẹ nguôi giận. Nhưng kể cả ba tháng sau, khi Thoa thông báo là đã có thai, mẹ vẫn không tha, bà chỉ tạm cho cô ấy ở nhà này đến sau khi sinh con là phải ra đi…
Sáng hôm sau, vợ chồng vào gặp mẹ. Thành đưa cho bà tấm khăn bằng cả hai tay. Bà thận trọng giở ra, xem đi xem lại. Và khi không thấy điều gì nghi ngờ, mặt bà rạng rỡ.