Đầu bếp, chuyên gia ẩm thực Phan Tôn Tịnh Hải là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Mẹ là nghệ nhân ẩm thực Tôn Nữ Thị Hà. Anh hai là bác sĩ. Chị ba và cô đang giảng dạy ẩm thực. Chị tư kinh doanh nhà hàng tại Vincom B, Q.1, TP.HCM.

Trước khi mở trường đào tạo bếp Mint (Mint Culinary School) vào năm 2009, Phan Tôn Tịnh Hải đã tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM và có thời gian giảng dạy tại trường Trung cấp Du lịch Huế, nay là trường Cao đẳng Du lịch Huế. Cô vẫn thường xuyên đi biểu diễn, quảng bá, dạy nấu ăn ở Malaysia, Singapore, Mỹ… cũng như tham gia dạy nấu ăn trên các tạp chí, báo trong nước.

TTT: Điều gì khiến chị quyết tâm theo nghề bếp?
Phan Tôn Tịnh Hải: Trong con người tôi, lúc nào cũng có lý tưởng, đam mê đối với ẩm thực. Từ những năm học cấp II, tôi đã đoạt giải cao khi thi nấu ăn do trường tổ chức. Tôi nghĩ làm bếp là kỹ năng mềm của người con gái và rất thích. Ở nhà, tôi may mắn được mẹ chỉ bảo, làm quen với mùi vị, dao thớt sớm nên cảm thấy nấu nướng là chuyện tự nhiên, không phải gượng ép hoặc ra sức học. Ngày đó, không có trường dạy nấu ăn như bây giờ, gia đình lại có nhà hàng Tịnh Gia Viên ở Huế, nên năm 14, 15 tuổi, tôi đã phụ mẹ nấu nướng, bưng bê. Sau này, khi dạy tại trường Trung cấp Du lịch Huế, tôi mới có cơ hội xây dựng và thể hiện niềm đam mê trong tiềm thức của mình một cách bài bản hơn. Tôi yêu chái bếp dù nghề trải qua nhiều thăng trầm. Quan niệm của tôi là một khi đã thích thì cần phải sống chết với nghề. Nếu nỗ lực, nghề không bao giờ phụ mình.
Chị nghĩ gì về các cuộc thi nấu ăn trong những năm gần đây?
Đây là thời điểm tuyệt vời, phản ánh nhu cầu xã hội và tạo hiệu ứng lớn cho ngành bếp. Làm giám khảo trong nhiều chương trình thi nấu ăn, tôi thấy nhà tổ chức cũng như các thí sinh rất chịu khó đầu tư, tràn đầy nhiệt huyết. Họ tìm thấy ẩm thực đúng nghĩa là nghệ thuật. Họ tìm tòi, sáng tạo và tìm mọi cơ hội thể hiện mình.
Liệu một giám khảo vốn có nhiều năm dạy nấu ăn và đứng bếp như chị có thể học hỏi từ các thí sinh?
Làm giám khảo giúp tôi có nhiều điều kiện chia sẻ, tiếp nhận tinh hoa của từng thí sinh. Đó cũng là cách để tôi khám phá cái mới và bổ sung thêm kiến thức. Cuộc thi còn là nơi gióng lên tiếng chuông cảnh báo cho những nhận định ẩm thực ngày hôm nay. Phải là người trong cuộc thì mới nhìn thấy được hiện tượng để rồi đưa ra giải pháp cảnh tỉnh bản thân. Là người làm công việc nghiên cứu và giảng dạy, tôi cần hiểu rõ thực tế ở nhiều thời điểm khác nhau, góc nhìn của từng thế hệ vì ẩm thực cũng như cuộc sống, nó thay đổi hàng ngày. Nếu không gìn giữ và tiếp thu, người ta hoặc có thể đánh mất những giá trị cốt lõi của món ăn hoặc không thể hội nhập theo xu hướng chung của thế giới.
Điều khiến chị lo lắng nhất mỗi khi đứng bếp?
Nấu nướng và giảng dạy bổ sung cho nhau rất nhiều. Trước mỗi bài giảng, tôi vẫn thường băn khoăn là làm sao để học viên tiếp nhận đầy đủ, làm tốt và ngọn lửa đam mê của họ cháy bùng khi gặp mình. Tôi nghĩ, mình cần làm tốt vai trò định hướng, tiếp đam mê cho học viên để họ, dù đang lúng túng, khó khăn cũng sẽ tin tưởng vào tương lai tươi sáng mà nghề nghiệp mang lại.

Chị có thấy nghề bếp thật sự hấp dẫn?
Hấp dẫn chứ! Đó là một đại dương bao la, học mấy cũng không đủ, đòi hỏi người đầu bếp cần có trái tim biết yêu thương, biết chăm sóc cho mọi người. Bên cạnh đó, người đầu bếp còn đóng vai trò nhà ngoại giao, nhà hoạt động nghệ thuật chứ không đơn giản chỉ là thợ nấu. Người đầu bếp cần giới thiệu hay, trình bày đẹp để thuyết phục những người xung quanh. Chỉ khi nấu ăn, tôi mới thật sự thăng hoa. Môi trường giúp tôi cảm thấy tất cả mọi người trong nhà đều… cháy vì nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Mẹ và các chị vừa là thầy vừa là bạn. Đại gia đình hạnh phúc vì mẹ, con đều làm bếp.
Điều chị mong muốn làm nhất cho nghề bếp hiện nay?
Có nhiều cơ hội để cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu giỏi kết nối với nhau, chung tay đưa ẩm thực Việt Nam ngày càng phát triển, đến gần với thế giới và có nhiều trường dạy nấu ăn hơn để người đam mê ẩm thực có thể tiếp cận một cách thuận tiện.
Bí quyết nấu nướng của chị?
Nghiêm túc và kỷ luật. Bên cạnh đó là sự đam mê, kiên trì, thích học hỏi. Ai hội tụ được những điều này, theo quan điểm của tôi, đều sẽ thành công.
Khi nào và ở đâu chị thích nấu ăn nhất?
Tôi thích nấu nên không đặt nặng chuyện khi nào và ở đâu thì mới làm được. Tôi đến nhà bạn chơi, bạn kể thích món này, món kia là tôi vào bếp ngay mà không chút ngại ngần. Với tôi, nấu là hơi thở, là con người của mình!
Khi nhắc đến một món ăn, chị đánh giá cao điều gì?
Sự chỉn chu, trong đó bao gồm ý tưởng, sự thể hiện và sắp đặt. Tất cả những điều này nói lên cái tâm của người đầu bếp khi đem đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối.
Liệu có nguyên liệu nào mà chị không dùng đến khi nấu nướng?
Cái gì tôi cũng phải tiếp cận, cũng cần trải nghiệm để truyền đạt cho học trò. Cho nên, để tránh thiếu sót, để tránh bị tụt hậu, tôi rất thích làm giám khảo trong các cuộc thi nấu ăn dù sắp xếp thời khóa biểu, đối với tôi, không phải là chuyện dễ dàng. Đây là cơ hội buộc tôi phải hệ thống lại kiến thức, từ những bài học cơ bản, không thể chủ quan với những điều nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất!
Cá tính của chị đã giúp chị thế nào khi làm nghề?
Bạn thân thường nhận xét tôi là ngọn núi lửa, luôn dâng trào. Tình yêu đối với ẩm thực, có lẽ là từ môi trường, đã thẩm thấu và trở thành men sống mà mình không hề hay biết.
Lời khuyên mà chị muốn dành cho những người đang muốn trở thành đầu bếp hoặc người nấu ăn ngon?

Định hướng con đường phát triển nghề nghiệp của mình một cách rõ rệt, chính xác. Một khi đã xác định được rồi thì cần phải kiên định đối với những gì mình đã chọn. Hạnh phúc là khi thực hiện được ước mơ.

Theo Tạp chí Thời Trang Trẻ

Bệnh viện Hạnh Phúc