Trong những mối quan hệ tình cảm, thường vẫn có các chuyển biến dẫn tới một hồi kết ngoài sự dự đoán của mọi người. Câu chuyện của Khánh và Mùi là một ví dụ.
Khánh vốn nổi tiếng là người có số đào hoa. Chung quanh anh không thiếu những cô gái đến tán tỉnh hoặc đem lòng yêu anh. Khánh lại là người giàu có. Anh sở hữu một cửa hàng kinh doanh các đồ đạc nội thất gỗ cao cấp. Tuy là nghề gia truyền, nhưng đến tay Khánh các công việc ngày càng phát đạt hơn, một mình anh trông nom một cửa hàng và hai chi nhánh. Nhưng cũng chính vì mải mê làm giàu, nên Khánh không nghĩ đến chuyện cưới vợ, nói cho đúng hơn là vì trong hiện tại, anh cũng đang có lắm mối men.
Khánh hiện có quan hệ tình cảm với những ba, bốn cô. Người thân mật có, kẻ chỉ để khuây khỏa qua đường cũng có. Những bóng hồng đó dường như đã làm cho đời sống tình cảm của Khánh thêm phong phú. Sở dĩ Khánh chưa chịu lập gia đình, cũng vì giữa các cô gái đẹp vây quanh, anh không biết lựa ai.
Trong số các cô gái, có một cô tên Nhung, Khánh chấm được sắc đẹp, anh ưa thích ngoại hình của cô ta, nhưng bảo lấy thì cũng chưa thật tâm muốn lấy. Lý do là vì cô không giàu, lại cũng không mấy thông minh. Khánh nghĩ rằng anh có thể cưới một người vợ không giàu, anh cũng không cần vợ biết buôn bán, mọi việc điều hành các cửa hàng xưa nay vẫn một tay anh lo liệu, chẳng cần người nào phụ giúp và cũng không muốn có ai khác chen chân vào lãnh vực vốn của riêng anh từ bấy lâu nay. Bỏ thì thương, vương thì tội, nhưng kể ra thì anh vẫn quyến luyến với Nhung nhiều nhất.
Cô thứ hai Khánh cũng chấm, đó là Đoan. Ngược lại với Nhung, gia đình nhà của Đoan khá giàu. Đoan có nhan sắc, đã tốt nghiệp đại học. Khánh chẳng có gì phải phàn nàn về cô ta, ngoại trừ một điểm khó có thể chấp nhận được: cô ta quá tự mãn và tự cao. Không có người đàn ông nào, dù giàu hay nghèo, có thể chấp nhận được một người vợ lúc nào cũng muốn tỏ ra khôn ngoan hơn người khác.
Ngoài hai người đó ra, Khánh còn để ý đến một cô gái thứ ba. Đó là Loan. Đối với Khánh, Loan chỉ là một cô gái có ngoại hình trung bình, không thể gọi là đẹp. Nhưng tính tình thùy mị của cô đã tạo được ấn tượng nơi anh, đặc biệt đã từ lâu Khánh biết cô có nhiều thiện cảm lẫn tình ý với anh, nhưng không dám biểu lộ ra. Loan là nhân viên trong cửa hàng của anh đã lâu. Vì thế Khánh đối với cô có phần thân thiện, gần gũi hơn so với các cô gái khác. Tuy anh chưa bao giờ tỏ tình với Loan, nhưng vì cô là nhân viên của anh, nên mặc nhiên anh vẫn có cảm nhận như cô đã thuộc về những gì trong phạm vi sở hữu của anh từ bấy lâu nay.
Tuy nhiên, có một lý do quan trọng nhất khiến cho đến nay Khánh vẫn còn độc thân dù đã gần 40 tuổi, đó là hiện tại anh đang rất giàu. Trong thâm tâm, Khánh không muốn chia sẻ gia sản của anh cho bất kỳ một ai khác. Chuyện đời có lúc thăng trầm. Gặp lúc bố của Khánh mắc bệnh ung thư, anh không tiếc tiền xuất ra chạy chữa cho ông. Chính vì thế mà hai năm sau, gia sản của Khánh bị tiêu hao phần lớn. Anh chỉ còn lại một cửa hàng, nhưng cũng vẫn không cứu được cho cha. Bố của anh qua đời, rồi vận đen cứ theo nhau đến, công việc làm ăn bị thất bát. Khi đã nếm mùi thất bại, chẳng ai có thể nói hay được. Các nhân viên, kẻ bỏ việc tìm nghề khác, Khánh cũng buộc lòng phải cho nghỉ bớt người làm trong cửa hàng, và đích thân Khánh cũng phải làm cả những việc lao động tay chân của những người thợ.
Những cô gái gắn bó với anh từ bấy lâu nay cũng giãn ra dần dần, cuối cùng chung quanh anh chỉ còn lại mỗi mình Loan. Khánh đã vài lần bảo cô thôi việc, vì anh cũng không còn tiền để trả lương cho cô nữa. Nhưng anh nói gì thì nói, Loan vẫn kiên trì ở lại phụ giúp Khánh. Cô nói rằng cô có thể đi làm cho anh không cần trả lương, rằng tiền lương anh trả cho cô trước kia, cho đến bây giờ vẫn đủ chi dùng. Khánh biết ngoài giờ đi làm ở cơ sở của anh, Loan đã phải làm thêm nghề dạy kèm ở một số nơi.
Kế đến tới lượt Khánh bị tai nạn giao thông và gẫy xương chân, vận đen càng thêm đen đủi. Do anh không thể đi xe được, nên các chuyến giao đi giao hàng đều một tay Loan lo toan cả. Cô tỏ ra vui vẻ và nhiệt tình, không chút than thở. Một mặt cô còn chăm sóc Khánh hết lòng trong hoàn cảnh anh đang neo đơn. Đến lúc ấy Khánh mới mang ơn Loan và hiểu rằng anh thực sự yêu thương cô. Một mối tình chân thành mà từ lâu, có thể anh sẽ không bao giờ nhận ra được, nếu anh còn sống trong nhung lụa. Đến 5 năm sau, công việc làm ăn của Khánh lại phát đạt như trước. Những cô gái xinh đẹp lại tìm đến với anh, kể cả một vài người cũ nữa. Nhưng trong lòng Khánh lúc ấy duy nhất chỉ có hình bóng của Loan ngự trị. Và cô chính là người vợ hiện nay của anh.