Tôi vẫn biết rằng: “Có những con đường tự mình phải bước tiếp, có những nỗi đau tự mình phải vượt qua, có những giọt nước mắt tự mình phải lau khô, có những nụ cười tự mình phải tìm lại, có những con người tự mình phải lãng quên. Và có những thành công phải đồi bằng mất mát và thời gian”
Phải chăng khi chính con người ta trải qua những nỗi đau và những bước trải nghiệm rồi mới thực sự nhận ra một điều gì đó rất gần mà bấy lâu nay vẫn chìm trong mù quáng và lãng phí nhiều thời gian không biết cái đích thật sự mình cần đến là gì. Để rồi thời gian cứ trôi mà lòng người thì vẫn vậy, vẫn ưu tư với những suy nghĩ viễn vông rồi nhìn lại và thấy hối tiếc muộn màng…
Tôi vẫn biết rằng: “Có những con đường tự mình phải bước tiếp, có những nỗi đau tự mình phải vượt qua, có những giọt nước mắt tự mình phải lau khô, có những nụ cười tự mình phải tìm lại, có những con người tự mình phải lãng quên. Và có những thành công phải đồi bằng mất mát và thời gian”
Nhưng có lẽ nhiều điều vẽ ra trước mặt, làm tôi không thể tự tin mình có thể thực hiện được chúng dù đã rất nhiều lần nói với bản thân thân mình phải cố gắng, có lẽ những nỗi đau vẫn cứ song song với nụ cười của tôi và những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên khóe mi ướt đẫm. Nhớ đến những khoảng thời gian quá khứ tôi ngẫm nghĩ và nhớ về …
Nhiều năm về trước, tôi ngây ngô đến mức cứ nghĩ rằng nếu mình đối xử tốt với người nào đó, biết nhẫn nhịn, biết quan tâm thì nhất định sẽ nhận lại được sự tôn trọng của người ta và mối quan hệ sẽ tốt đẹp sẽ được xây dựng bền vững . Nhưng rất lâu sau này, tôi cuối cùng cũng hiểu ra rằng, có nhiều thứ cho dù mình nỗ lực thế nào, cố gắng ra sao cũng không bao giờ giữ được, càng không bao giờ nhận lại được kết quả tốt, thay vào đó chỉ là sự giả tạo và cư xử đầy những toan tính nhưng được bao bọc bởi vẻ ngoài sáng láng và trau chuốt. Vì thế tôi đã học được cách không kỳ vọng quá nhiều vào những người mà trước kia tôi từng rất tin tưởng để rồi sự thất vọng và buồn bã cứ liên tục xuất hiện trên khuôn mặt tôi.
Nhiều năm về trước, tuổi thơ tôi lấp đầy những hình ảnh về vẻ đẹp thần kì và những điều kỳ diệu như trong truyện cổ tích, tôi từng mong ước mình sẽ gặp được một chàng trai nào đó giống như hoàng tử trong truyện tranh; rồi cứ thế mơ mộng về những câu chuyện của bản thân lung linh và đầy ảo tưởng và lãng quên trước những thực tế . Rất lâu sau này, cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng đó chẳng qua cũng chỉ là những ước vọng mông lung của con người khi không thể với tới được hạnh phúc. Vì thế tôi chẳng còn thói quen ảo tưởng về một mối tình đẹp như trong câu chuyện cổ tích có công chúa, hoàng tử, bà tiên sau này nữa.
Từ đó tôi biết được rằng, cuộc sống này muôn màu lắm, có những ngày ánh dương bừng sáng nhưng cũng có những mảng ngày đen tối, có những ước mong của chúng ta khi nói đến thì tuyệt vời lắm, đẹp đẽ lắm. Nhưng theo thời gian, chẳng ai còn muốn nhắc lại chúng nữa, bởi làm gì có những kỳ tích như vậy xảy ra trong cuộc sống khắc nghiệt và đầy rẫy những toan tính này.
Nhiều năm về trước, nhìn những người xung quanh tôi, tôi mong ước mình có thể lớn lên thật nhanh để được làm điều mình muốn, lúc đó tôi nghĩ đơn giản lắm,làm việc gì cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, vui có thể lớn tiếng cười thật sảng khoái, buồn có thể không do dự mà khóc thật to. Không cần để ý đến suy nghĩ người khác, không cần quan tâm ánh mắt người đời vì đơn giản tôi vẫn là tôi và tại sao mình không làm những điều mình thích, sốc nổi pha lẫn tính kiêu kì và mang tính cách ngang bướng của một đứa con gái mới lớn. Nhưng rất lâu sau này, cuộc sống của tôi phức tạp hơn khi có quá nhiều chuyện không thể giải thích nổi, càng giải thích mọi thứ càng rắc rối mà có khi giải thích cũng chẳng ai tin; có quá nhiều hiểu lầm khiến tôi kiệt sức và có những thứ tôi chẳng muốn giải thích làm gì vì sự tin tưởng giành cho lẫn nhau dường như không còn tồn tại, khan hiếm đi tình cảm con người.
Nhiều chuyện xảy ra xung quanh tôi cũng kịp nhận ra và chợt hiểu, không phải do tôi thay đổi thành con người khác, mà do cái gọi là sự trưởng thành đã khiến trái tim tôi phải nhói và tổn thương nhiều lần. Mình không thể đoán trước được điều gì, chuyện gì đến sẽ đến, người ta thường nói trước rằng tính trước bước không tới. Vì thế tôi đã tự nói với chính mình cho dù có ai nói gì về tôi, cho dù đôi bàn chân tôi quá mệt mỏi nhưng tôi vẫn bước lên phía trước cho cuộc sống của riêng tôi, cho chính con người tôi, vì cuộc sống của tôi do tôi làm chủ và tôi sẽ nỗ lực hết mình vì tinh thần này.
Bởi đó là cuộc sống của riêng mỗi chúng ta, cho nên dù phía trước bạn sẽ gặp rất nhiều chông gai, thử thách thì cũng đừng nên nản lòng, cái khờ dại nhất của con người là cố gắng đi làm hài lòng tất cả mọi người. Hãy là chính mình khi còn có thể đừng như chiếc lá để gió mãi cuốn đi về nơi xa tận, luôn mỉm cười và lạc quan nhé!
Nguồn: (Lavender/baotinnhanh.vn)