Bà Chiểu ngày xưa: một con dốc yên tĩnh,hai bên là những ngôi nhà ngói cổ 1 tầng, rào dậu cắt tỉa vuông vức như bức tường xanh, tiếng gió lao xao thỉnh thoảng chen vào tiếng gà gáy trưa…
Bà Chiểu hôm nay, một ngày trở lại con dốc yên tĩnh, nhà xưa, rào dậu chẳng còn, nay chỉ sót lại một ngôi nhà cổ chơ vơ giữa những căn phố lầu hiện đại.
Sau cánh cổng gỗ nâu ốp gạch trần, sau giàn hoa giấy tim tím thấp thoáng một ngôi nhà gạch quét vôi vàng mái ngói âm dương đặc trưng của khu Gia Định nói riêng và Nam bộ nói chung.
Ngôi nhà ngói hai gian có nhà trước, nhà sau với giếng trời ở giữa được cải tạo thành một quán cà phê với phong cách bài trí nội thất gợi lại hình ảnh nhà ở cách đây hơn nửa thế kỷ. Bên trong, màu gỗ nâu của vật dụng đặt trên nền gạch tàu tựa vào vách vôi vàng. Trên cao, ửng hồng lớp tường gạch không tô dưới mái ngói âm dương đã ngả màu thâm nâu gợi lại hình ảnh nhà phố thị Nam bộ một thời. Những bộ ghế gỗ mộc xưa, ngày nay thêm lớp nệm lót, bàn ăn gỗ cũng là chỗ tiếp khách với những tấm ảnh gia đình đặt dưới mặt kính, đôi lúc là một vài tờ giấy bạc Đông Dương quá khứ.
Tượng Phật, hoa văn trang trí, tất cả hòa quyện tạo thành hình ảnh quá khứ lung linh trong những giọt nắng xuyên qua giếng trời và nhảy múa trên nền gạch. Một vài chỗ thêm vào những ô cửa sổ tròn trên tường mà ngày xưa thấp thoáng bóng dáng các cô gái e thẹn len lén nhìn trộm khách. Trướng gỗ hoa văn thay vách ngăn và sáo trúc ngăn gian nhà trước làm hai phần đón khách và phần riêng tư nhưng vẫn để ánh sáng và gió đi qua. Bộ đi văng nơi các bà cụ ăn trầu ngày xưa thấp thoáng sau mành trúc lao xao khi làn gió thoáng qua gợi lại rất nhiều kỷ niệm. Tất cả hình ảnh kiến trúc, sắp xếp nội thất, màu sắc cùng với sự kết hợp các thức uống trình bày rất dân dã trong chai thủy tinh mà nút đậy bằng lá chuối cuộn như thổi làn không khí hoài niệm vào quán cà phê nhỏ nhưng đầy hồn phách và cá tính.
Giếng trời là lõi thông gió cho gian trước và gian sau, thông ánh sáng cho những nơi sâu thẳm cuối gian nhà ống sâu hun hút. Những ngôi nhà xưa thế này có cái hay là lúc nào cũng thoáng mát, bếp không bao giờ cần tới quạt hút mà chẳng bao giờ vương lại mùi khói bếp, mùi thức ăn, mùi dầu mỡ. Tất cả cứ thoát ra giếng trời là xong. Một cái ao trong giếng trời với những con cá chép nhàn nhã, thong dong bơi lượn dưới bóng râm. Trong sự tĩnh lặng bên giếng trời, thỉnh thoảng nghe tiếng cá quẫy đuôi, nghe làn gió thoảng qua và nhâm nhi chút cà phê nóng để tận hưởng những giây phút hoài niệm hiếm hoi nơi phố thị.
BÀI & ẢNH: KTS LÊ TRUNG TÙNG