Bữa giờ thấy mặt anh xã buồn buồn mà không dám hỏi. Rồi tự nhiên ảnh nói ra: “Anh làm đơn xin nghỉ việc nghe em?”. Tôi nghe mà hết cả hồn. Anh nghỉ việc thì mấy cái tàu há mồm ở nhà ai nuôi? Lương viên chức của vợ chưa tới 4 triệu đồng một tháng làm sao kham nổi?
“Không được đâu anh. Nghỉ chỗ đó chưa chắc tìm được chỗ tốt hơn. Mà nói thiệt tình, lớn tuổi như anh, bây giờ cũng khó xin việc lắm. Có chuyện gì, anh nói thử em nghe xem có giúp được gì không?”- tôi nhẹ nhàng vỗ về anh xã.
Chuyện là vầy. Mấy hôm trước sếp kêu anh lên, mặt hầm hầm: “Cái thằng Y. đó, tôi không ưa nó, tại sao cậu còn đi nhậu với nó?”. Nghe vậy anh xã tôi hết hồn: “Dạ, em đâu có biết. Với lại người ta mời, không đi thì kỳ. Trước giờ em thấy sếp cũng qua lại với bên đó mà?”.
Y. là phó giám đốc một công ty cùng ngành nghề với công ty nơi anh xã tôi làm việc. Hai bên vẫn qua lại, khi thì bên này chuyển bớt hợp đồng gia công cho bên kia; khi thì bên kia cho bên này mượn một số nguyên phụ liệu để kịp tiến độ giao hàng. Nói chung là quan hệ hai bên khá thân thiết. Anh Y. và sếp của anh xã tôi cũng hay chơi bời, nhậu nhẹt với nhau.
Chưa hết, sau khi đe nẹt chuyện đi ăn nhậu với “thằng Y”, sếp lại bới móc chuyện cũ. Sếp nhắc chuyện làm giám khảo cuộc thi “duyên dáng công ty”, lần đó sếp không thích em N. mà chỉ thích em M. Giữa lúc điểm số giữa hai em còn cù cưa thì anh xã tôi thêm một điểm cộng cho em N. Thế là em M. rớt đài. Chuyện đó mà sếp cũng để bụng, bây giờ lôi ra kể tội.
Vẫn chưa hết. Sếp lại tính sổ cái lần xem xét kỷ luật một nhân viên kế toán. Ý sếp là phải đuổi việc nhưng anh xã tôi lại tìm được chứng cứ “gỡ tội” cho cậu kế toán. Thế là sếp không đuổi được và hậm hực tới bây giờ.
Còn một số tội trạng của anh xã tôi được sếp ghi chép cẩn thận và cùng lúc nêu ra để xài xể. “Cậu là hay chống đối tôi lắm đấy. Cậu liệu hồn. Trưởng phòng chứ có gì ghê gớm lắm đâu? Tôi muốn đuổi là đuổi cái một”- sếp phẩy tay.
Anh xã kể cho tôi nghe những chuyện này với giọng đầy ấm ức. Tôi hoàn toàn thông cảm với tâm trạng của anh nhưng xét cho cùng, làm lính mà bị sếp chửi mắng, nặng nhẹ là bình thường. Sếp của tôi còn chửi nặng hơn mà có bao giờ tôi dám hờn giận, trách móc đâu? Cái số mình làm lính thì phải chịu chớ biết làm sao!
“Thôi anh à, bực bội làm gì cho nó tổn thọ. Coi như anh đã trút được bực bội. Ở công ty có chuyện buồn phiền, anh cứ trút hết vào em, bất cứ lúc nào em cũng sẵn sàng nghe anh. Mỗi lần sếp la rầy lại đòi nghỉ việc là không được. Mà tính anh thẳng quá cũng khó. Em nghĩ, hay là anh cứ kệ ổng đi. Từ giờ ổng thích cái gì thì anh thích cái đó, ổng ghét cái gì thì anh ghét cái đó là yên chuyện”.
Tôi chưa dứt lời, anh xã đã sừng sộ: “Em tiêm nhiễm đâu cái thói gió chiều nào che chiều ấy vậy? Nói với em cũng như không”. Dứt lời, anh xã hầm hầm bỏ ra võng nằm.
Tôi len lén nhìn mặt ảnh thấy đầy vẻ đăm chiêu, tư lự. Thật ra thì tính chồng tôi cũng rất nguội chứ không phải đụng chuyện gì cũng đùng đùng. Ảnh đòi nghỉ việc thì chắc là chuyện quá sức chịu đựng rồi chứ không phải bình thường. Giờ tôi cũng chưa biết phải khuyên nhủ anh xã thế nào?
Mà cái ông giám đốc của anh xã tôi cũng thật là kỳ. Mỗi người là một cá thể, có suy nghĩ, hành động khác nhau chứ có phải nhân bản vô tính đâu mà bắt phải giống hệt? Chẳng lẽ sếp ghét cái gì thì lính cũng phải ghét cái đó hay sao?