Ngày 27/05/2016, Chương trình “Thất bại của tôi – Thành công của bạn” số thứ 02 đã diễn ra với sự dẫn dắt của Nhà báo Đỗ Hương và bạn dẫn Nhà báo Đào Thế Hoàng. Nhân vật khách mời chia sẻ là nữ nghệ sĩ điêu khắc và sắp đặt Nguyễn Kim Hoàng sinh năm 1976, sau tai nạn tưởng chừng đã không thẻ qua khỏi nhưng cô đã hồi tỉnh và hiện trở lại với đam mê của mình. Nhà báo Đỗ Hương, ngay sau chương trình đã có những dòng viết thuật lại buổi giao lưu và cảm xúc của chị. CLB Phụ Nữ Hiện Đại chia xin chia sẻ lại:
Talkshow “Thất bại của tôi – Thành công của bạn” – tối thứ sáu cuối cùng mỗi tháng tại “nest by AIA”
Đỗ Hương : Tôi theo đuổi điều gì và điều gì tạo nên ấn tượng Nhân vật của tôi qua show talk trực tiếp với mong muốn gì.
Thật. Chỉ là làm sao bộc lộ được sự thật từ tâm tư đến sự kiện, thông tin.
Thật trong mọi tình huống và cảm xúc của con người mình nhất.
Thật để ai nhìn, nghe, thấy cũng ngẫm lại bản thân để như thế hay khác đi, và tìm ra điều gì đó trong cuộc sống còn lẩn khuất đâu đây mà muốn theo hay muốn tránh bây giờ… lộ rõ ra.
Thật để hạnh phúc hơn và đời sống của chúng ta tốt đẹp hơn, yêu đời hơn.
Là có thêm nguồn năng lượng tích cực để đi con đường mình chọn và yêu cuộc sống theo cách của mình.
Tôi muốn mọi người có sức mạnh và tình yêu từ trái tim.…
Tối mưa to đúng giờ bắt đầu Trò chuyện với Himiko.
Chậm 10 phút so với giờ hẹn, khán giả đến ngồi chật khu vực khách mời.
Tôi – một người rất bình tĩnh trong mọi nhân vật và tình huống đối diện, đã phải trấn tĩnh mình sau khi giới thiệu em Hoàng Himiko ra trước mọi người bằng xin phép được ôm em để bình tĩnh lại.
Tôi cần em tiếp sức cho mình im lặng và không khóc.
Tôi có quan hệ giao lưu với nhiều người, nhiều tầng lớp thuộc nhiều vị trí xã hội trong hơn nửa thế kỷ sống rất di động của mình, ở nhiều môi trường địa lý và hoàn cảnh thăng trầm khác nhau mà không một trải nghiệm nào trường lớp dạy tôi hay có ai đó hướng dẫn tôi.
Tôi là kẻ phá cách và ương bướng không thích mình trong vai trò học sinh bao gờ.
Thế nên, tôi không có kịch bản cho đời mình và không có kịch bản cho công việc của mình ở bất cứ vị trí nào, ngòai trí nhớ và bộ óc, cảm xúc của mình đã định hình và ghi nhớ.
Tôi tự tin về bản thân đến mức: chết là cùng chứ gì.
May sao chưa chết có lẽ vì sống tử tế với chính trái tim và cảm xúc của mình.
Talk show do tôi và Thế Hoàng dẫn dắt gần như chỉ sử dụng một vài dấu hỏi nhỏ để Himiko kể chuyện.
Sự thú vị em mang đến cho chúng tôi là con người hồn nhiên, sống thật đến từng chi tiết nhỏ em có thể nhớ được trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi tối thứ sáu 27/5 vừa rồi.
Một ngày mưa gió bão bùng mà tiếng vỗ tay, tiếng cười và sự rung động trái tim đạt đến sâu thẳm niềm yêu ở mỗi con người trong không gian của Nest.
Chưa một chương trình nào mà tôi không kịp nói lời cám ơn với nhân vật, không kjp cám ơn nhà tài trợ và khán giả, chưa kịp tuyên bố kết thúc mà…tất cả mọi người đã hòa lẫn vào nhau.
Hoàng Himiko là một nghệ sỹ khó tính với chính mình và khách muốn xem tác phẩm của mình.
Khi bạn đến nhà để phần nào khám phá không gian và đời sống nghệ thuật của Himiko bạn chỉ nhìn thấy những điều hiện hữu mà Himiko làm bằng chân tay và bằng nghề điêu khắc. Các triển lãm Thị Giác vẫn tồn tại ngay trước mắt bạn nhưng bạn không hề biết cho đến khi bạn nói bạn thích xem.
Và… âm nhạc vang lên như bạn từng bước đi sâu vào trong hang….và dán mắt vào bóng tối. Những chiếc hộp bóng tối ở ngay trước mắt bạn.
Hoàng sống lại sau tai nạn dập não vỡ hộp sọ.
Himiko đã trở lại bởi thế giới vẫn dành quá nhiều yêu thương cho cô.
“Em không phải cô gái 40 tuổi chị ạ, em có trí nhớ và trí não của một đứa trẻ 9 tuổi ngớ ngẩn nhớ nhớ quên quên. Chỉ có nghệ thuật là em duy trì được ngay cả khi em chưa ngồi lại được và chưa nói được” Himiko nói với chúng tôi.
Trong talk show, các bạn hỏi em: chưa bình phục sao chị đã nghĩ đến những dự án?
Hoàng Himiko nói: tôi chưa làm được chứ có ai bắt tôi không được nghĩ đến nó đâu.
Himiko – người phụ nữ
Tự cắt tóc, biết nấu ăn giỏi, rang xay café tại nhà và cho bất cứ ai muốn thưởng thuwsc café hay bia rượu thế nào là ngon nhất, chuẩn nhất, người phụ nữ rất tuyệt trong dáng một mình với công mình và không gian mình sắp xếp dù chị đi chuyển đi bất cứ đâu, sống đúng nghĩa tự do với bản thân khi làm nghệ thuật một cách thông minh nhất.
Giọng nói còn hơi đớt, khuôn mặt chưa trở lại trạng thái cân đối khi xưa, Hoàng có sao nói thế và xuất hiện thế.
LÀ CON ÚT TRONG MỘT GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU CHỊ GÁI THIỆT SỨONG.
(trở về sau talk show, đêm đó Hoàng Himiko viết cho tôi:
Himiko Hoang Nguyen: Chị ơi, nếu em có trí nhớ tốt, thì em đã tranh thủ lúc chị hỏi trước tai nạn em còn tiền hông mà trả lời, chứ thật ra tiền làm ra em lo trả nợ hết. Lúc bất ngờ nằm xuống là 2 chị gái em lo chi phí hết, Còn định thuê máy bay đưa em qua Sing chữa. mấy chị còn lại thì chia nhau ra ở bệnh viện trực canh chừng em đưa tay bứt ống thở.
Thực sự bây giờ m tỉnh ra về tình thân gia đình là thế nào. Em cảm nhận rõ được vị trí út của mình, và có nhiều chị thiệt là sướng.
Em cứ nói tới bạn bè, mà không nhắc tới gian đình ruột thịt vì tâm thức em cứ nghĩ là một phần quý giá trong em, nên có thể gây hiểu lầm cho mọi người khi nói là sau tai nạn gặp người ngoài nhiều hơn gia đình, nên học nói theo giọng người hướng dẫn nên pha giọng Bắc, dễ khiến mọi người nghĩ nhà em bỏ bê. Lẽ ra em phải nói rõ là vì sau khi hồi phục một chút, các chị gái chăm síc quá, em lại là đứa thích làm theo ý mình nên em đòi ra ở riêng cho độc lập, vì ở nhà chị ở q.8 xa quá.
Không biết có ai hiểu lầm không nữa.
Trong notes CÕI NGƯỜI LÀ MỐI NHÂN DUYÊN LỚN em cũng từng đề cập về tình thân.
Hồi nhỏ em có xu hướng nổi loạn, nhiệt tình dzí bạn hơn, hay bị rầy khôn nhà dại chợ. sau này em thay đổi rõ, dù hông có ngoan hơn nhưng cũng bớt dại chợ đi nhiều. nhưng mà sau tai nạn thì phần tình thân được hiển hiện rõ rệt, em có xu hướng ngoan hơn, chăm về nhà hơn. Em thấy mình không nói ra lòng biết ơn cho các chị của em hiểu, em thấy buồn vô cùng.
Em đã được người thân và bạn bè giúp đỡ chữa bệnh, hồi phục thì mới nhận được dự án lớn, chứ không nhà đầu tư nào đủ can đảm giao cho một người đang chữa bệnh 1 công trình lớn cả. Festival Huế đợt này em chủ yếu là ra chơi với tư cách cá nhân, tự bỏ tiền túi đi, chứ không vinh hạnh được mời hay cấp kinh phí gì để khoe ạ. Và em trong hiện tại cũng không đủ tài lực để giúp các nghệ sĩ cùng hoàn cảnh từng bước vươn lên đâu ạ.
Nay em nói chuyện trước mọi người chẳng nói gì về người thân, toàn nói nhờ bạn bè, chắc gia đình em buồn em lắm. Lại thấy, đúng là em trở về y như thời trẻ, lúc nào cũng bạn bè.
Cuốn luận văn đã làm má em không vui, khi nghĩ em mang chuyện trong nhà ra phơi hết cho mọi người nhìn
Gia đình em nhà giáo từ trên xuống dưới chị ạ. Chị em hôm bữa đi dự là viện phó viện nghiên cứu giáo dục
Hôm bữa em quên mất không nói là sau tai nạn, em có cảm giác rõ ràng mình là con út được lo lắng trong nhà. Tai nạn này nếu không có chị em xuất hiện kịp thời thì em ngủm òi. Dù bạn em đưa vô bệnh viện, bác sĩ cũng không chịu mổ, phải có người thân ký tên mới được mổ
Hôm em bị tai nạn là hơn 1h sáng rồi
Chị em định thuê máy bay riêng cho em qua Sing chữa hoặc chuyển viện qua Chợ Rẫy nhưng sau khi hỏi ý kiến nhỏ bác sĩ gây mê, nó nói là nên để em lại, vì chuyển đi nguy cơ chết dọc đường khá cao.
Bạn cùng học với em năm 1996 tận tình theo dõi, vì em bị viêm phối nặng do quá lạnh, nó điều chỉnh huyết áp kỹ lưỡng, cho nên, tan bữa đó, mấy bạn em cứ trách em là gây hiểu lầm cho người nhà bỏ mặc em
Chị Bảy và chị Tư là 2 người lo tài chính, mấy chị còn lại lo xin nghỉ phép để túc trực canh bên giường bệnh (vì em phải thở máy, mà cứ đưa tay dứt ống thở. Cột 2 tay vô thành giường cũng dứt ra được để bứt ống, rút cuộc phải cử 1 người trực luôn bên giường để không bị bứt ống vì lúc ấy em vô thức, chưa tỉnh lại).
Nghĩa là bị cái ống xuyên qua cổ khó chịu quá nên trong vô thức cứ đưa tay giựt ống
Những dòng chữ em viết khi tỉnh lại (mà không nói được nên chị em đưa giấy cho viết) đa số phần em viết thì đưa cho chị Tư giữ (nhưng chị Tư bận rộn quá nên giờ chỉ không nhớ để đâu nữa), còn khi chị 5 trực thì đưa em cuốn sổ lịch nhỏ xíu cho em viết nên còn được nhiêu đây.….
Hoàng ơi,
Chị tin ba mẹ và gia đình, các chị của em sẽ không buồn giận em. Tối hôm đó chị thấy mọi người bên em. Lỗi là tại chị không hỏi em vì thời gian như chạy đuổi. Cứ run bắn lên khi chương trình bắt đầu với quá nhiều cảm xúc.
Chị tin các chị gái em hiểu tình yêu của em dành cho các chị.
Và tình cảm ruột thịt dành cho em, yêu thương em chẳng dễ gì mất đi hay buồn giận chỉ vì em không nói về gia đình mình trước mọi người.
Các chị em là những người đáng kính và nhân hậu đã yêu thương em hết lòng. Em đã sống lại, Hoàng đã trở lại với đời sống em say mê đã là hạnh phúc của cả nhà và nững người yêu quý em rồi. Chị tin điều đó vì chị cũng có anh chị của mình yêu thương và lo lắng cho mình như em.
Vững tin vì mình được sống trong yêu thương và tôn trọng Hoàng Himiko nhé.
Em có cả gia đình và bạn bè yêu thương em, trong đó có chị và chị Hồng và những người mới biết và hiểu em đêm thứ sáu ngày 27/5 vừa rồi.
Chúc em tiếp tục hạnh phúc với những say mê của mình.
Chị Đỗ Hương.
(Photo: MocoEvent, Nhiếp ảnh gia Bá Hân)
Hoàng Himiko đã tái sinh như thế nào? Cô đã vượt qua ngưỡng cửa của tử thần để quay về cõi sống ra sao? Hành trình nghệ thuật mới của cô là gì? Mời các bạn, thành viên xem ở chia sẻ tiếp sau!