Mới đây bố mẹ cháu tổ chức đi dã ngoại, H được mời và bố mẹ H cũng cho phép. Có lẽ vì có bố mẹ cháu nên H chỉ chăm chú vào mạng, chán thì ngủ, hầu như H ngủ suốt dọc đường. Cháu thấy H quá lệ thuộc với iPhone.

Cô Dạ Hương kính mến!

Chúng cháu bắt đầu mết nhau từ năm lớp 12. Học chung trường nhưng khác lớp cô ạ. Nhà cháu không có điều kiện cho con đi du học nên chúng cháu mỗi đứa một nơi. Tình cảm phát triển nhờ công nghệ thông tin thời nay hỗ trợ. Mỗi năm lại gặp nhau vào hè và Tết. Thú thật cháu giữ gìn lắm cô. Cháu được giáo dục về lòng nhân, lòng tự trọng và cả lòng trắc ẩn nữa. So với nhà H, nhà cháu không đến nỗi nào nhưng mà vẫn chênh lệch giàu nghèo. Cháu càng tự trọng thì H càng qúy mến, thôi thì cháu nghĩ, thôi thì cứ yêu nhau đi, mọi việc còn do số phận nữa.

Cháu học xong đại học, H học nhanh nên ở thêm học cao học luôn. Hai bên gia đình đã cho phép chúng cháu tới lui nhưng cháu phải giữ kẽ chứ. Cháu đến biệt thự nhà H vài lần, nhưng chưa lần nào ở lại ăn cơm. Còn H đến nhà cháu luôn khi có dịp, như con cháu trong nhà, nấu nướng, rửa chén bát, hút bụi, lau nhà, H làm tự nhiên lắm. Đúng là con trai học hành bên Tây có khác. Mới đây bố mẹ cháu tổ chức đi dã ngoại, H được mời và bố mẹ H cũng cho phép. Trên ô tô, hầu như không lúc nào H ngắm cảnh cô ạ. Có lẽ vì có bố mẹ cháu nên H chỉ chăm chú vào mạng, chán thì ngủ, hầu như H ngủ suốt dọc đường. Vì sao như vậy chứ? Có bố mẹ cháu thì H phải thức và có cháu ngồi cạnh thì H càng phải tỉnh để trò chuyện nữa chứ? Có gì đó không ổn phải không cô? Cháu thấy H quá lệ thuộc với iPhone, trong đó đầy những hình ảnh của H và người này người nọ, dĩ nhiên là hình ảnh cháu không ít. Sau chuyến đi, hình ảnh H không được hoàn hảo như cháu hình dung. Hay là vì cháu là con nhà sư phạm Văn mà H thì giỏi toán và ít chịu đọc sách? Tự dưng cháu thấy chùng xuống, cay đắng và lạnh cô ạ. Cháu làm thế nào đây cô? H cũng vừa đi, cháu tiễn H có phần trầm và có lúc xa cách nữa cô.

——————— Cháu thân mến!

Có mấy điều cô băn khoăn cho cháu. Các cháu cùng tuổi, cháu đã học xong và đi làm, cậu ta thì còn vi vu, có khi còn học lên, lên nữa. Các thiếu gia con nhà nhiều của, nếu ngoan thì người ta biết tận dụng tiền bạc của cha mẹ để tiến thân bằng bằng cấp. Không gì sướng bằng học mà không phải lo chuyện tiền nong. Khoảng cách địa lý với cháu đã xa, khoảng cách về bằng cấp và lối sống cũng là vấn đề. Cháu cam chịu với cái mác “nội địa”, cậu ta có lẽ sẽ khác nhiều hơn, mỗi tháng, mỗi năm, cho đến khi cháu nhận ra sự chênh lệch thiệt thân cho mình thì đã trễ. Con nhà sư phạm Văn, thường là ưa sách, có tâm hồn, tự trọng cao. Trong khi đó các chàng giỏi toán thì sợ văn đến phát khiếp, bắt viết một bài văn thì như cực hình và sự duy lý, khô khan ở những người đàn ông dạng đó sẽ làm cho cô vợ dào dạt văn thơ cụt hứng. Trục trặc sẽ phải đến dù không phải ai con nhà Toán cũng nghịch với con cái hệ Văn.

Có một sự thật là các bạn trẻ đi Tây lại nghiện công nghệ điện tử còn hơn những người như cháu. Là vì họ đã bị lệ thuộc hoàn toàn, học hành, đi lại, giải trí, mua sắm… đều phải dựa vào mạng miếc. Chiếc điện thoại và iPad, (hiện nay không cần cả iPad nữa) là vật dụng thiết thân chỉ sau áo quần. Họ xem trọng chúng và không thể rời chúng, vì vậy, đã thành thói quen là rảnh thì ngủ, cảnh vật bên đường không còn là thú vui để nghiêng ngó nữa. Mặt khác, cháu có thể là cô gái nặng về nội tâm, tâm hồn, cháu sẽ thất vọng thêm mãi với người chồng như thế. Nhưng có những người họ cứng nhắc, nghiêm trang, thậm chí thô cộ mà vẫn rất tử tế, mực thước. Ta chọn sao, người mềm mại thì yếu đuối, người khô khan thì ít lo hoa lá cành, người khó tính thì nhà nghiêm cẩn, con cái ít xộc xệch.

Cháu nên suy nghĩ kỹ. Và xem, người ta đi xa, lòng người có giữ được, mình có hoài công chờ đợi không? Và nếu linh cảm cho cháu biết đây là một người không hòa nhập với nhà mình trên nhiều phương diện thì chia tay sớm để sẽ có cơ hội khác sớm kẻo thời gian qua mau, nhá.

(Nguồn:  DẠ HƯƠNG/ NongNghiep.vn)

Bệnh viện Hạnh Phúc