Người trẻ bây giờ… ác lắm. Có bao nhiêu câu chuyện con cái bạc đãi cha mẹ. Mấy cô cậu trong công sở ngồi than với nhau về sếp của mình. Người bảo sếp cứng nhắc nguyên tắc, người kêu sếp tư duy cũ. Rồi nhìn rộng ra xung quanh, và bảo, người già nào lại không bảo thủ.
Nhưng có người vừa xem hình dân Singapore đón đọc tờ báo đưa tin đặc biệt về ông Lý quang Diệu vừa mất, lại bảo: Đó, già đó, người ưu tú thì càng già càng giỏi.
Trồng cây bảo vệ môi trường là hành động nhỏ của người trẻ góp phần chung tay xây dựng cuộc sống.
Một cô chép miệng: “Dân Việt ta có người bình luận ước gì ta cũng có lãnh tụ như thế đưa đất nước tiến nhanh”. Rồi chính cô ấy lại gây ra cuộc tranh luận rôm rả: “Cứ ngồi đấy mà mơ một lãnh tụ nào đó có phép thần thông. Phải có sức mạnh cả dân tộc chứ. Tôi nói thật nhé, nếu ông Lý đó mà sang lãnh đạo ở xứ ta, tôi bảo đảm khối người Việt… nát mông đít, chứ ngồi đó mà mơ. Phải sửa mình trước đã”.
Ôi, thế thật đó, người ta nghiêm minh, làm ăn đâu ra đó, không thể bùng nhùng lười biếng ẩu tả mà được. Lôi thôi còn bị phạt đòn quật vào mông đó. Muốn văn minh có khi phải chịu ép mình vào kỷ luật khắc nghiệt chứ đâu tự nhiên đất nước ngon lành.
Thế là bùng ra cuộc thảo luận nhỏ về chuyện muôn thuở, chuyện không bao giờ đi đến kết luận được về trẻ và già, về cái mà giới nghiên cứu gọi là mâu thuẫn thế hệ.
Đừng có mong các sếp già của công ty ta mau nghỉ hưu nhé, những sếp trẻ lên, có thể thông minh năng động hơn, mà coi chừng, lại… ác hơn sếp già đó. Là vì biết cách trừng trị hơn, đòi hỏi người khác cao hơn, vậy là ai cũng có mặt này mặt kia hết, đừng có nói một chiều.
Người trẻ bây giờ… ác lắm. Có bao nhiêu câu chuyện con cái bạc đãi cha mẹ. Bao nhiêu đứa con không trưởng thành, không cố gắng hết sức, để cho người già lo gánh nặng gia đình. Thiếu gì đứa con nghiện hút, thậm chí gây án tù tội. Để cho cha mẹ già nua đi dự phiên tòa, ngất lên xỉu xuống, con ác như quỷ mà vẫn thương.
Có bao nhiêu người trẻ tuổi đánh nhau tàn ác, đến mức nhiều người không dám xem cái clip gì đó (nhan nhản thiếu gì cảnh đánh nhau, xé quần giật tóc giữa đường). Con gái má đỏ môi hồng, kẻ mắt tô son, vẫn “quên hết” xông vào đánh người tới tấp?
Người lạc quan thì bảo đó là đám trẻ hư, người bi quan thì nói xã hội hỏng mất rồi, không còn lòng nhân ái. Bởi xã hội có nhiều tiêu cực gương xấu môi trường xấu tội ác dễ nảy nở…
Ai cũng có vẻ đúng hết, vì ai cũng có đầy thí dụ để minh họa, và ai cũng dễ dàng kêu ca, chứ chẳng mấy ai đóng góp được gì cho giải pháp. Nếu có thì cũng chung chung để luôn đúng hết, rằng là gia đình, nhà trường và xã hội, nhưng rồi chẳng có gì cụ thể hết. Tất cả đều… “uống nước bí” trước hiện tượng có một bộ phận người trẻ ngày càng… ác.
Ân Quang
Theo TC Thời Trang Trẻ