Là phụ nữ chị thấu hiểu những khó khăn, vất vả và ấm ức mà em đã trải qua khi phải sinh con và nuôi con một mình. Bản thân chị rất ngưỡng mộ em, một người mẹ bản lĩnh và đầy nghị lực.
Em năm nay 30 tuổi là mẹ đơn thân, con gái em năm nay học lớp 1, cháu rất ngoan ngoãn, học giỏi và xinh xắn. Em làm cho một ngân hàng quốc tế, thu nhập không cao nhưng đủ để hai mẹ con sống thoải mái. Nhiều người khuyên em nên đi bước nữa. Nhưng hiện tại, em chưa có ý định đó, em muốn tập trung cho công việc và chăm sóc con thật tốt. Hơn nữa, em cũng lo nếu chẳng may em gặp người không ra gì thì con em sẽ khổ cả đời.
Chuyện của em kể ra cũng dài….
Ngày ấy, em là cô sinh viên xinh xắn của trường Ngân hàng, còn anh học Kiến trúc. Chúng em quen nhau khi cả hai cùng tham gia một hội thảo dành cho sinh viên. Em và anh đều đại diện cho hai trường để đọc tham luận. Sau buổi hội thảo hôm đó, cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau. Rồi chúng em trao đổi số điện thoại, facebook, từ đó, hai đứa thường xuyên liên lạc, trò chuyện. Rồi chúng em mến nhau lúc nào không hay.
Ảnh minh họa.
Sau 1 năm chúng em chính thức yêu nhau. Tình yêu của em và anh rất trong sáng, lãng mạn và ngọt ngào đúng chất sinh viên. Cả hai đều rất nghiêm túc và xác định sẽ không quan hệ trước hôn nhân. Anh cũng gìn giữ cho em.
Nhưng rồi… một lần tham gia bữa tiệc sinh nhật của một người bạn của anh. Cả em và anh đều uống say … rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Sáng hôm đó, anh hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng trấn an em rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời em. Năm đó là năm cuối, em và anh cũng vừa làm luận án tốt nghiệp xong.
Hai tháng sau, lúc đó nhờ tốt nghiệp loại giỏi em được nhận vào làm ở một ngân hàng quốc tế, với mức lương ban đầu cũng khá ổn. Và đó cũng là lúc em nhận ra cơ thể mình có những thay đổi bất thường. Em đi khám, bác sĩ kết luận em đã có thai.
Mang tin vui báo với anh, những tưởng khi cả hai đã ổn định công việc ( sau khi tốt nghiệp anh về làm cho công ty xây dựng của gia đình) anh sẽ mừng ra mặt. Nhưng ngược lại với những gì em nghĩ… Anh lạnh lùng nói “Em bỏ cái thai đi. Mình còn trẻ lo sự nghiệp trước. Anh chưa muốn lập gia đình bây giờ.” Nghe đến đây em ứa nước mắt, em không chấp nhận và cầu xin anh hãy nghĩ đến đứa con. Nhưng anh một mực từ chối. Một tuần sau đó, em không liên lạc với anh. Trong thời gian này, gia đình anh biết chuyện và ép anh ra nước ngoài học. Anh ra đi không để lại một tin nhắn, không lời từ biệt.
Em đau lắm! Nhưng em quyết định sẽ giữ lại đứa bé, đem chuyện kể cho ba mẹ, ban đầu ông bà nhất quyết phản đối. Nhưng rồi vì thương con thương cháu nên bố mẹ em cũng đành chấp nhận bao bọc mẹ con em. Em trình bày hoàn cảnh của mình với ban giám đốc, may thay em được mọi người thông cảm và giữ lại làm việc.
Và con gái em chào đời…!
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu…
Một tháng trước, anh tìm đến chỗ em làm việc và ý định muốn quay lại với em, sau khi đã ly hôn với người vợ được gia đình mối lái. Anh nói ngày đó, anh còn quá trẻ, quá bồng bột anh sợ sẽ không đủ sức để làm chỗ dựa cho em và con. Hơn nữa, gia đình thúc ép đi du học, muốn sau này kế tục sự nghiệp gia đình. Nên… Giờ anh muốn em tha thứ và cho anh một cơ hội được chăm sóc hai mẹ con em. Cho gia đình anh được gặp cháu nội. Nhưng thú thật là em không còn yêu và hận anh ấy nữa. Vậy em có nên cho anh một cơ hội, có nên kết hôn với anh để con em có ba không? Mong chị cho em một lời khuyên.
Lam Anh (TP.HCM)
Chào em,
Là phụ nữ chị thấu hiểu những khó khăn, vất vả và ấm ức mà em đã trải qua khi phải sinh con và nuôi con một mình. Bản thân chị rất ngưỡng mộ em, một người mẹ bản lĩnh và đầy nghị lực.
Hiện tại em đang có một cuộc sống rất tốt, nếu không muốn nói là viên mãn dù thiếu vắng sự đỡ đần của người chồng, người cha, người đàn ông trong gia đình. Chị mừng cho em. Dù em không có một cái kết đẹp là một đám cưới được sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Nhưng may thay em được ba mẹ hậu thuẫn, đồng nghiệp cảm thông và quan trọng hơn cả em có một công việc ổn định, thu nhập cao đủ để trang trải cho cuộc sống hai mẹ con. Không phải người phụ nữ nào cũng may mắn như vậy đâu em ạ. Nhiều người phụ nữ dù có chồng nhưng vẫn phải nai lưng kiếm tiền, chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học.
Còn về chuyện em có quay lại với người đã ruồng bỏ mẹ con em hay không? Chị nghĩ bản thân em đã tự có câu trả lời. Em là một người phụ nữ thông minh, bản lĩnh em biết mình đang cần gì? Nhưng chị cũng có vài lời muốn chia sẻ cùng em.
Các cụ có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”. Nếu em còn yêu người ấy, chị nghĩ em nên cho người ta thêm một cơ hội. Bởi mỗi chúng ta ai cũng có tuổi trẻ, ai cũng có sai lầm. Cái quan trọng là sau những đổ vỡ, anh ấy đã nhận thấy cái sai, nhận thấy còn yêu em và cần đến em và con. Hơn nữa, con em cũng cần có một người cha, một gia đình đầm ấm. Dù sao đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có đủ cha mẹ vẫn được giáo dục và phát triển tốt hơn là một “gia đình khuyết” em ạ. Khi có thêm người đỡ đần, em sẽ không phải “gồng” mình lên để vừa làm cha vừa làm mẹ nữa. Em sẽ có người chia sẻ buồn vui, có chỗ để nương tựa những lúc cảm thấy mệt mỏi. Là phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu rồi cũng có lúc yếu đuối thôi em.
Nhưng nếu em không còn yêu người ta nữa, cũng không nên miễn cưỡng làm gì. Em vẫn có thể cho con gái qua lại với ba và gia đình nhà nội. Vẫn cho anh ấy được chăm sóc và nuôi dạy con cùng em. Và em sẽ tìm người đàn ông xứng đáng hơn cho mình. Bởi khi không còn yêu, không còn tình cảm có chung sống với nhau cũng chỉ là trách nhiệm, khó có được hạnh phúc em ạ. Và em cũng nói rằng, em không hận anh ấy nữa, nhưng chị tin sâu trái tim em, nỗi đau, những tổn thương vẫn còn âm ỉ. Chỉ là em đã lấy công việc, lấy niềm hạnh phúc làm mẹ để chôn chặt đi những gì người đàn ông đó đã gây ra cho em mà thôi. Liệu em có thể chung sống hạnh phúc với một người đã mang lại cho em quá nhiều đau khổ như vậy không? Hãy sáng suốt để lựa chọn em nhé! Bởi em đã tự vượt qua những năm tháng đau khổ và khó khăn nhất rồi, nếu chọn sai em sẽ lại rơi vào bế tắc.
Chị chúc em luôn hạnh phúc và lựa chọn sáng suốt!
Thân,
Chị Thỏ Bông
Nguồn: Mẹ & Con / mevacon.com.vn