Sống tử tế có lẽ là điều khó nhất, lan tỏa sự tử tế là điều cần nhất và đáng trân trọng nhất trong suy nghĩ của tôi và mọi người có mặt trong buổi tối diệu kỳ 11/06/2016 khi giao lưu với nhà báo Phùng Huy Thịnh tại nest by AIA Hà Nội.
Bình thản, nhiệt huyết, vững chãi, trách nhiệm, thông thái, nề nếp, cương trực, hiểu biết văn võ song toàn, thi ca nhạc kịch, biết mình biết ta, biết chính tà ngay ngắn, kiêu hùng mà khiêm nhường, lịch lãm mà thân thiện và… cực kỳ vui tính là chân dung Nhà Báo Huy Thịnh, trong buổi giao lưu về chuyện đời, chuyện nghề của một nhà báo, nhà thơ, nhà văn, diễn viên, dịch giả và người chồng trong gia đình của anh.
Phùng Huy Thịnh là thuyền trưởng kiên cường, chỉ huy và chèo lái vững vàng con tàu “sự nghiệp và gia đình” của chính anh.
Thấm thía và như hứng từng lời, từng chữ anh kể chuyện. Một thời hào hùng trong chiến tranh bảo vệ đất nước hiện ra. Chúng tôi thấy tiếng cười và giọng hát vang lên trong chiến hào, thấy những con đường bụi mù đất đỏ mùa khô cháy khét như rang, lầy lội níu chân khi mùa mưa về, ngập tràn tiếng cười của bộ đội với những trò trêu nhau, nghịch ngợm và vì nhau…..ngay trong khán phòng máy lạnh, sau hơn 40 năm đất nước hòa bình.
Toàn chuyện vui để cười và không ai có thể không cười khi nghe và nhìn anh minh họa các câu chuyện chiến tranh ngay trên mảnh đất bom cày đạn xới với tinh thần “lạc quan” ngày xưa.
– Anh có sợ gì không trong lúc bom đạn dội lửa xuống đầu?
– Có chứ, chúng tôi sợ nhất khi nghe đài báo: Mỹ đem máy bay ra ném bom Hà Nội, nơi ấy có gia đình chúng tôi, có người thân. Đó là lúc hoảng sợ nhất.
Câu hỏi của nhà báo Lan Anh khiến tất cả chúng tôi rơi lệ khi nghe anh trả lời.
Chiến tranh đơn giản thế. Ở chiến trường tiếng cười át tiếng bom đạn và át cả những cơn đói, cơn khát, át cả bầu trời rực lửa trên đầu, át cả nỗi sợ ngày là bạn, đêm là thù,… khi anh có đến 9 năm thường trú ở Cămpuchia, thế mà thót ruột gan đến hơ hoảng nghe tin hậu phương, nơi có gia đình mình có thể bị san bằng.
Tôi chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ Nam Hà “chúng tôi chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi”
Bộ đội trí thức, những sinh viên cầm bút vừa rời giảng đường…, anh kể chuyện chiến tranh như chơi, toàn trò vui. Ngay trên chiến trường vẫn thơ văn ca kịch và vẫn yêu thương chia sẻ.
Một thời đã qua hồn nhiên trong con người vững như bàn thạch giờ đây vẫn là trụ cột tinh thần của vợ con. Gần 5 năm trời cùng vợ đi khắp các bệnh viện, ngày ngày chăm sóc vợ như hộ lý, như bác sĩ khi chị phải chạy thận tuần 3 buổi.
– Anh cười tươi hãnh diện: Tao đo nước tiểu của vợ tao chuẩn đến từng mml và không ai hơn tao biết rõ lúc nào cần lọc máy nào. Chuyên gia rồi.
– Chỉ cần chị ấy sống cùng mình.
Anh là nhà báo đã quá nổi tiếng, là MC của rất nhiều chương trình lớn, đang chịu trách nhiệm vài đầu nội dung văn hóa ở một số kênh truyền hình quốc gia về gia đình, nếp sống và nghệ thuật, nên tôi đã rất ngại ngần khi mời anh làm nhân vật của chương trình “Thất bại của tôi – Thành công của bạn”, vì anh có thấy mình thất bại đâu, để người tham dự rút ra được kinh nghiệm học tập hay tránh đi.
Tôi và rất nhiều người chỉ thấy anh qua các bài báo viết về anh, về nghề, về các lĩnh vực nghệ thuật anh tham gia và ở công việc nào anh cũng như người sinh ra đã có dòng máu ấy và “chắc như gạch”; “vuông vức như thành lũy”; “đẫm sâu xa như chiếu chèo” và viết, hát hay dịch sách đầy năng lượng và như đầu nguồn không thể cạn.
Thế mà hôm nay anh nói chuyện như giờ phút giải lao lại hiện ra một con người Huy Thịnh lóng lánh tình đời, sắc nét về ngôn ngữ và tri thức uyên thâm.
40 năm hành nghề “bán chữ”, chỉ cần nghe thôi đã thấy anh trân trọng từng con chữ, từng ý tứ, từng nét trong câu văn, câu thơ anh viết ra. Một chữ khói nương hay khói nướng là cả một trời mênh mông ý tứ thay đổi, nếu nói về những triền lúa bậc thang phía bắc, một chữ trong sách giáo khoa hay viết lên báo anh đều coi trọng sự chính xác chi tiết ý nghĩa.
Chả có đường lối gì, chỉ có trái tim thời đại dẫn lối đi cùng tri thức và tinh thần lạc quan, can trường lướt qua mọi u uất thời chiến tranh.
Thời nào anh cũng vui, cũng sắc, cũng chứa đầy yêu thương nhân hậu với con người và thời cuộc.
Không ham danh vọng chức tước, địa vị, sự bình yên tóat ra ngay trong khối cơ thể U70 mà vững chắc như núi đá, như bếp lửa mùa đông, như anh nông dân có thể làm tất cả mọi điều vì gia đình người thân với tinh thần hào sảng đầy năng lượng, nhiệt huyết như…bình thường.
– Anh có nhắn nhủ gì với lớp trẻ không?
– Tôi chỉ muốn các cháu cố học và rèn ý thức khi viết văn, víết báo. Ngay cả viết facebook cũng nên viết chữ đúng, ý đúng cho thành thói quen. Chịu khó đọc sách để sống và viết cho có nguồn, có gốc, có văn hóa và cho có nền tảng sẽ đi xa và đóng góp vào đời sống tinh thần chung của Việt Nam đang rất lỏng lẻo trong giáo dục. Vui và hiện đại nhưng vẫn phải chính xác.
Anh cho chúng tôi thấy trách nhiệm với cuộc sống và bản thân khi anh thể hiện sự tử tế một cách bình dị nhất, nhẹ nhàng mà sâu lắng nhất.
Cám ơn anh.
Nhà báo Đỗ Hương.
(CLB Phụ Nữ Hiện Đại)
Chương trình do nest by AIA tổ chức hàng tháng mang đến sân chơi văn hóa định kỳ nhằm chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trên con đường đi đến thành công, những cơ hội và trải nghiệm trong đời sống và hành trình tạo nên chỗ đứng như ngày hôm nay; giúp cộng đồng nhìn rõ sự phấn đấu, tháo gỡ những khó khăn và chia sẻ những góc khuất sâu bên trong mỗi “nhân vật” chưa có dịp giải bày… Thông qua chương trình, người tham dự có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân, biết cảm thông và có ý thức sống ngày một tốt đẹp hơn, văn minh hơn.