Hồi nhỏ mỗi lần tôi hư là cha lại phạt bằng cách không cho ăn cơm với cá, thịt mà chỉ ăn toàn rau. Mỗi lần như vậy, tôi khóc như mưa gió, có lần còn “tuyệt thực”. Mẹ tôi lo lắng nhưng cha thì không.
Ông nói “con cưng là con hư” nên nhất quyết không nhân nhượng. Tôi biết tính cha nên sau này không dám bướng bỉnh, cãi lời nhưng tôi “ghét” cha kinh khủng.
Cho đến một lần, tôi nhớ rất rõ hôm đó là chủ nhật. Tôi không đi học mà ở nhà phụ mẹ rọc lá chuối chuẩn bị gói bánh đám giỗ bà nội. Mẹ tôi lúc đó mang thai em Út Mót đã hơn 9 tháng. Đang rọc lá chuối thì mẹ đau bụng. Cha vội vàng chở mẹ qua nhà cô mụ Bê. Chị hai tôi cũng xách giỏ quần áo đi theo để chăm sóc mẹ.
Trưa đó, cha trở về để trông coi nhà cửa và mấy chị em tôi. Hồi đó tôi mới 7 tuổi, bé út thì mới lên ba. Thường ngày chuyện cơm nước có mẹ lo nhưng hôm đó mẹ đi sinh em bé rồi, cha ở nhà chẳng biết nấu nướng gì. Cha loay hoay mãi tới hơn 2 giờ chiều mới xong bữa cơm. Gọi bữa cơm cho sang chớ thật ra chỉ có nồi cơm, dĩa bắp chuối trộn gỏi và nồi kho quẹt mặn chát. Bé Út không ăn được nên cứ khóc ngằn ngặt. Còn tôi, có lẽ vì đói quá nên ăn ngấu nghiến món gỏi bắp chuối của cha. Tôi nhớ cái vị chua chua, ngọt ngọt của miếng bắp chuối và mùi thơm của rau răm. Cha biết là tôi không ăn cay được nên chỉ bỏ vài lá rau răm cho có mùi thơm. Hình như trong dĩa gỏi còn có mấy hột đậu phộng rang chưa chín tới nên còn mùi dầu. Thuở đời nay, có ai ăn gỏi mà chấm với nước mắm kho quẹt như cha con tôi?
Sau này, không có lần nào cha làm món gỏi trứ danh đó nữa nhưng tôi vẫn nhớ hoài và đòi mẹ làm cho ăn. Tất nhiên là món gỏi mẹ làm có đầy đủ gia vị, cách làm cũng công phu nên khi bày ra, dĩa gỏi trông thật hấp dẫn. Bắp chuối hột hoặc chuối xiêm mẹ luộc chín rồi vớt ra cho vô thau nước lạnh có vắt miếng chanh ngâm cho nguội, sau đó thì xé dọc cái bắp chuối như xé thịt gà rồi vắt cho ráo nước. Tỏi ớt đâm nhuyễn; thêm giấm, đường, nước mắm rồi trộn đều và rưới vô bắp chuối. Khi nào ăn thì rắc rau răm và đậu phộng rang lên. “Món này chấm với nước mắm chua ngọt chứ không phải chấm kho quẹt đâu nghen cha” – mỗi lần ăn, tôi lại nói đùa như vậy và liếc cha rồi hai cha con cùng cười. Đây là bí mật của hai cha con mà đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được.
Giờ đây, mỗi khi nghĩ về cha, tôi lại nhớ tới món gỏi “không đụng hàng” ấy và thèm quay quắt được trở về những ngày tôi lên 7. Bởi khi ấy tôi vẫn còn có cha bên đời…