Làm việc bằng niềm vui…!

 Sau những ngày tháng du ca dọc dài đất nước với sản phẩm là một bộ phim tài liệu mang tên “Vui Tour” nói về chuyến hành trình. Niềm vui ấy, hẳn vẫn còn nóng hổi?

Ban đầu mình chỉ có ý định lưu lại những nơi mình đã đi qua bởi mỗi địa điểm mình đến là một trải nghiệm. Chuyến đi kéo dài gần nửa năm, 2 tháng chuẩn bị và gần 4 tháng vào guồng thực hiện những cảnh quay.

Êkip của Lý thực hiện hoàn toàn ngẫu hứng, đi đến đâu biểu diễn đến đó, có điều kiện là biểu diễn. Đến giờ, những tiểu tiết thì mình không còn nhớ nhiều lắm, nhưng cảm giác thì vẫn còn, chênh vênh, lạ lắm. Đó là cảm giác đặt chân đến những mảnh đất xa xôi của Tổ quốc.

Lý đã từng hát cho các em nhỏ ở Huế nghe giữa khung cảnh chùa chiền, từng hát giữa cánh đồng lúa ở Thanh Hóa, Quảng Trị… Và nhớ nhất là vùng đất Tây Bắc của Tổ quốc. Núi rừng đẹp, thanh bình lắm, nhất là Mù Căng Chải (Yên Bái) hay Lào Cai… bà con dân tộc đáng mến lắm. Lý cứ hát thôi, chắc khán giả cũng chẳng biết Lý là ai. Thế lại hay, những tình cảm đến tự nhiên, đều thấy vui, thấy hạnh phúc là được rồi.

Chuyến “Vui tuor” dường như kỹ càng quá khi phải mất gần nửa năm cả khâu chuẩn bị và thực hiện?

Vì êkip của Lý nhiều và đây cũng là hành trình dài, làm đến đâu, lo đến đó. Lý cộng tác với cộng sự thời gian ngắn, khoảng 1 tháng thôi, rồi Lý lại phải trả tự do cho họ và lại phải đợi. Cứ mỗi hành trình lại có người phụ riêng. Còn máy quay chính chỉ gồm 2 đạo diễn và quay phim. Hơn nữa, Lý cũng phải làm nháp 4-5 lần mới cho ra được sản phẩm như vậy. Trong quá trình làm, Lý muốn bằng cách chân thực nhất để mọi người cảm nhận được câu chuyện mình muốn kể, làm sao ai coi cũng phải hiểu được.

Lê Cát Trọng Lý với hình ảnh mới

Kỳ công là vậy, sao Lý lại quyết định phát hành online với một số tiền tương đối rẻ?

Phát hành đĩa thì kinh phí lớn mà giá thành cũng cao. Lý không có điều kiện về kinh phí mà cũng không muốn khán giả của mình vì lý do nào đó mà hạn chế đến được với âm nhạc của mình. Lý đã nghĩ đến giải pháp hạ giá thành thấp nhất có thể để ai cũng có điều kiện tiếp cận được với âm nhạc của Lý. Lý chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, giờ hầu như ai cũng có máy tính, dễ dàng truy cập và dễ dàng tìm đến được với Lý.

Sau khi hoàn thành và Vui tour cũng ra mắt được thời gian ngắn, Lý thấy hài lòng chứ?

Chưa hài lòng thì không có, vì mình đã làm cái gì là mình phải chỉn chu ngay từ đầu. Chỉ có tốt và chưa tốt, tốt thì mình vui, chưa tốt thì mình rút kinh nghiệm. Lý không suy nghĩ nhiều, chỉ làm bằng niềm vui, không thấy mệt gì đâu, nhẹ nhõm lắm.

Đã biết nói không và dám chân thật

Hình dáng bụi bặm với cái “đầu đinh” dường như không phù hợp với tính cách của Lý?

Ủa, không phù hợp hả? Mình cũng không biết đâu, chỉ vì mình thấy thích cắt thì cắt thôi. Cũng được 6 tháng rồi, cũng đấu tranh dữ lắm, cơ mà phần thích thay đổi vẫn nhiều hơn. Nhiều khán giả không thích Lý cắt tóc thế này đâu, nhưng biết sao được, Lý còn trẻ mà, Lý chỉ biết Lý thích thì sẽ làm thôi.

Cảm tưởng như, Lý đang cố dựng một vỏ bọc bên ngoài che lấp cái yếu đuối bên trong?

Lý không nghĩ sâu xa như thế đâu. Thích thì làm thôi. Lý thấy mình mạnh mẽ chứ, không yếu đuối đâu. Làm và làm được là vui rồi.

Trong công việc, Lý tràn đầy năng lượng khi cứ mải mê với những chuyến du ca, cứ đi và cứ hát, không biết mệt mỏi sao?

Thì đó là niềm yêu thích của Lý mà. Được hát là vui rồi và còn gì sung sướng hơn là được làm việc mình thích. Công việc của Lý là sáng tác và hát nên Lý cứ làm tốt công việc ấy đi.

Cũng không tránh khỏi những lúc buồn, mà buồn thì Lý không hát vì hát như một sự đối phó thì không nên. Thế nên, Lý hát suốt nên Lý vui nhiều hơn. Lý làm việc nghiêng về cảm tính.

Muốn sản phẩm âm nhạc của mình đến được với đông đảo công chúng

Những ca từ trong tác phẩm của Lý lạ quá, toàn những Chênh vênh, Lẩn thẩn, Thu lu, Ngây ngây… nghe có vẻ cô độc và đáng thương?

Lý hay sáng tác theo cảm hứng, nên cứ vừa hát vừa sáng tác. Mỗi bài lại có giá trị trong thời điểm đó. Khi hát xong chả nhẽ lại không có tên, thế là Lý cứ đặt vậy thôi. Vì thế mà, cũng không ít bài Lý hát xong rồi cũng quên luôn. Nhưng bạn có công nhận là những tên đó nó vui không? Lý thấy vui mà.

Vậy là lúc nào Lý cũng trong trạng thái sáng tạo nghệ thuật như thế?

Sáng tác có hai nguồn năng lượng cho con người làm công việc sáng tạo là làm cho tâm hồn mình tươi mát, nó là sự lấp lánh và niềm say mê, cùng với đó là sự trải nghiệm. Lý rất khâm phục những người ngồi trong 4 bức tường mà họ vẫn sáng tác rất giỏi. Nhưng để được như thế thì họ cũng trải nghiệm nhất định rồi. Còn Lý bây giờ vẫn phải làm, phải trải nghiệm để lớn lên.

Cụ thể sự lớn lên bây giờ như thế nào?

Cũng có một số thay đổi đó là dám nói không và dám chân thật hơn. Lý biết trân trọng những tác phẩm mình viết ra hơn, nó giúp Lý sống và đi đến với khán giả, với những người xung quanh mình. Lý được sống và biết sống chân thật với cảm xúc của mình.

Cảm ơn Lý về cuộc trò chuyện này!

Nguồn: Theo Báo Năng Lượng Mới

Bệnh viện Hạnh Phúc