Bạn Hoàng Bích Hà viết tâm sự của mình đăng trên báo Nông Nghiệp Việt Nam và cho rằng mình thật “Ngu ngốc khi làm ôsin cho chồng”, thật sự, các bạn hãy xem câu chuyện này và nghĩ xem có thật sự là “ngu ngốc” hay có lời khuyên, chia sẻ nào thì hãy com ment bạn nha!

Ngu ngốc khi làm ôsin cho chồng

Ngày tôi sinh đứa con đầu lòng, anh bảo tôi nghỉ việc ở nhà trông con, một mình anh đi làm đủ tiền nuôi cả hai mẹ con. Vì tin anh nên tôi làm đơn xin nghỉ việc ở nhà nuôi con, nội trợ gia đình. 

osin-1

ảnh: Minh họa

Ngày tôi và anh yêu nhau, anh chiều tôi hết mực. Cứ ngỡ rằng sau này sẽ có được một người chồng biết yêu thương vợ nhưng tôi đã nhầm. Ngày tôi sinh đứa con đầu lòng, anh bảo tôi nghỉ việc ở nhà trông con, một mình anh đi làm đủ tiền nuôi cả hai mẹ con. Vì tin anh nên tôi làm đơn xin nghỉ việc ở nhà nuôi con, nội trợ gia đình. Trong quá trình kinh doanh, công ty của anh bị thua lỗ giải thể, anh phải vào TP.HCM. Anh đưa hai mẹ con tôi về nhà ba mẹ chồng ở Hà Tĩnh. Nhưng nhà chồng cũng chẳng giàu có gì nên cuộc sống của hai mẹ con tôi vô cùng vất vả. Không chịu nổi cái cảnh nắng nóng gió Lào, thế là 2 mẹ con tôi lại phải bồng bế nhau quay về bám víu ông bà ngoại ở Khánh Hòa. Lúc đó con tôi mới 4 tháng tuổi vẫn còn ẵm ngửa và bú mẹ, nên tôi dặn lòng mình an phận.

Những khi cuộc sống gia đình vợ chồng tôi khó khăn nhất, tôi thường về xin tiền của ba mẹ tôi vun vén cho cuộc sống gia đình. Thực ra ba mẹ tôi cũng chẳng khá giả gì. Nhưng vì thương con, thương cháu nên cũng đành cố gắng giúp đỡ. Anh dỗ ngon, dỗ ngọt tôi:

– Em hãy làm hậu phương vững chắc để anh có điều kiện làm ăn khi có của ăn của để thì anh sẽ cho mẹ con em được sống một cuộc sống sung sướng.

Nghe anh nói xuôi tai, tôi chấp nhận bán mảnh đất ba mẹ cho. Ngay đến bông tai, nhẫn cưới tôi cũng bán tuốt để anh có tiền đầu tư kinh doanh mong sau này mẹ con tôi sẽ được nhờ. Nhưng đến khi làm ăn được anh không gửi tiền về cho mẹ con tôi. Tôi bực mình vội điện nói với anh:

– Nếu anh không gửi tiền về thì hãy đón mẹ con tôi vào trông đó mà nuôi. Chứ bắt mẹ con tôi ăn bám ông bà ngoại mãi sao được. Cuối cùng anh quyết định cho mẹ con tôi vào. Từ trước tới nay anh được tự do, thoải mái nay bị cột vào với vợ con thì anh khó chịu ra mặt. Tiền lương anh cầm tất, cứ đầu tuần anh đưa cho tôi năm trăm ngàn đồng, hết thì tôi hỏi xin tiếp, những lần như vậy tôi bị anh chửi: – Mua gì mà mua lắm thế? Ăn uống thì phải tết kiệm, miệng ăn núi lở, đàn bà con gái mà không biết tằn tiện chắt chịu thì chỉ có ăn mày… Đã không ít lần tôi ứa nước nước mắt vì phải nghe những lời đay nghiến như vậy.

Chiếc áo tôi mặc trên người đã cũ nát tôi xin tiền để mua một chiếc áo khác để thay thế. Anh mắng: – Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà rồi ra bếp thì cần gì quần áo đẹp. Lời anh nói như dội vào tim tôi một gáo nước lạnh vậy. Vậy cho nên sắm sửa cho vợ đối với anh cũng là điều hết sức xa xỉ, cho nên tôi cũng không thích tiếp xúc với bạn bè của anh mà anh cũng ít đưa bạn bè về nhà.

Thậm chí nếu như chở tôi mà ghé nhà bạn bè, anh cũng bảo tôi đứng ở đâu đó đợi một lúc. Tôi thấy mình bị quá lệ thuộc, đôi lúc anh còn cao giọng chửi vào mặt tôi: “Cô chẳng làm được cái tích sự gì cho cái gia đình này cả”. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi chấp nhận ở nhà làm ô sin, để giờ này tôi là kẻ yếu thế phải phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Có những lúc tôi và anh lời qua tiếng lại rất nhẹ nhàng, vậy mà anh cứ phải gào thét vào mặt tôi.

Tôi im lặng thì anh hỏi: “Tại sao tôi nói mà cô không trả lời?”. Tôi trả lời lại thì anh nói: “Tại sao tôi nói cái gì cô cũng cãi lại là sao?”. Hiện tại tôi thấy mình chán ngán với cuộc sống mà người chồng luôn chẳng coi tôi ra gì. Cuộc sống vợ chồng tôi im lặng không có nghĩa là chấp nhận. Tôi không thể sống như mẹ anh dạy tôi được: “Làm vợ thì phải biết nhẫn nhục, chồng nói nói gì cũng phải nghe nếu không sẽ bị chồng đánh. Ngày xưa bố đánh mẹ, mẹ quỳ xuống xin bố thế là bố không đánh mẹ nữa”.

“Vâng! Con xin cảm ơn mẹ nhưng con không thể sống như cái thời của mẹ được. Con không cam chịu cuộc sống bị ngược đãi. Đạo làm dâu con, làm vợ không có nghĩa là cung phụng nói sao nghe vậy mà phải biết điều hay lẽ phải. Sống đúng đạo dâu con nghĩa vợ chồng phải biết làm chủ đời mình, không quá lệ thuộc vào chồng và gia đình chồng”. Thế là tôi quyết định ngày mai tôi sẽ đi tìm việc làm để tự khẳng định lại mình và tương lai cho con, tôi không cần anh ấy có đồng ý hay không.

                     HOÀNG BÍCH HÀ…

Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/ngu-ngoc-khi-lam-osin-cho-chong-post161280.html | NongNghiep.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc