Sao mà chán, vợ tụ tập – được, ăn hàng – được luôn, lãng phí – không sao, nhưng sửa sang đến mức như con búp bê trong nhà thì chán thật cô ơi.

Cô Dạ Hương kính!

Công nhận đàn ông bọn cháu nhiều thói hư tật xấu. Tóm lại cũng do cái tính mê nọ mê kia mà ra, không mê gì thì là cám hấp à?

Đám bạn năm đứa bọn cháu kiểm điểm kỹ, mỗi đứa mê một thứ, không giống hệt nhau nhưng vẫn cứ là mê đi. Đứa mê chọi gà, đứa mê câu, đứa mê gái (thật đấy), đứa mê game.

Cháu mê gì, cháu mê bạn, mê bốn đứa ấy, ngày nào không ngồi với một trong bốn đứa ấy coi như chưa xong một ngày. Xem cái đứa mê câu, ngồi xổm chỗ mấy lồng gà của đứa mê gà, kéo cái đứa mê game ra quán bia, kéo luôn thằng săn gái nghe nó kể chuyện chinh phục và nói tục.

Vợ cháu ghét hết mấy đứa bạn của cháu. Vậy nên cháu cấm đưa ai về nhà ăn nhậu, vậy nên mới chà hết quán này đến quán kia. Nhiều lúc cháu cũng thử đặt mình ở vị trí của vợ thì cháu nghĩ gì, làm gì với mấy thằng bạn thân của chồng.

Cũng thấy tội tội, không đứa nào hào hứng đi chung với vợ, có nhắc toàn nhắc con, chỉ có đưa đón con mới khiến mấy gã chồng này đứng lên rời nhau. Chúng cũng như cháu, không đưa bạn về nhà.

Cháu cũng không xa lạ gì vợ của mấy đứa bạn này. Là vì mấy nàng đó cũng tụ tập với nhau vạch áo cho người xem lưng, vẹo quần vẹo áo, quát mắng con cái. Cũng được đi, vừa với mấy gã chồng ham ở ngoài đường như bọn cháu. Nhưng điều cháu ghét nhất ở vợ và mấy nàng bạn của vợ là đi sửa.

Cô cũng biết chuyện dao kéo ở phụ nữ bây giờ phổ biến như ăn hàng, như đi mua sắm. Ban đầu thì phun mày, phun môi, duỗi tóc. Sau thì dán mi, tẩy trắng, vòng vòng không chừa chỗ nào nguyên cho cái mặt, đến mức chỉnh mũi, gọt cằm, chẻ môi, cắt mắt. Đứa nào cũng chuẩn bị tinh thần xem các bả phơi rún, đi bar, phì phèo thuốc lá và cuối cùng, đánh bạc nữa.

Trước khi viết thư này, cháu bắt đầu điều chỉnh từ mình. Không la cà, không bia, không game, để xem vợ có nhận thấy tín hiệu không. Phải nói đàn bà thù dai và khi đã có trớn thì họ không dừng lại được. Không tin chồng nữa, không đối thoại, cũng không chung giường.

Giờ thì phây-búc đến khuya, tuyên bố smartphone là chồng, bạn bè trên phây là cơm là phở. Chồng đã biết điều mà vợ không có thái độ thích ứng. Sao mà chán, vợ tụ tập – được, ăn hàng – được luôn, lãng phí – không sao, nhưng sửa sang đến mức như con búp bê trong nhà thì chán thật cô ơi. Đàn ông mà chán thì dễ hết sinh khí, chỉ muốn ra đường, cái nhà trở thành nỗi ám ảnh thật đó cô.

———————

Cháu thân mến!

Hay quan sát cô cũng thấy sao có những nhóm đàn ông luôn dính với nhau như họ là tay chân của một cơ thể vậy. Những giờ làm việc thì thôi, buổi chiều muộn, hoặc thứ bảy hay chủ nhật là họ ở những chỗ đó, không thay đổi: bàn bia của quán vỉa hè, hoặc bàn cờ trong quán cà phê, hoặc một đoạn lan can của bờ kè bên con kênh…

Cô thường tự hỏi, vợ con họ nghĩ gì, dành cho họ những gì nếu họ vẫn cứ như thế. Họ cho cảm giác vợ và con bị xếp hàng thứ, bạn bia bạn cờ bạn câu mới là trên hết.

Dĩ nhiên, quy luật, không phụ nữ nào lấy chồng và sinh con để rồi coi chồng con là hàng thứ. Đàn ông phải gây ra cơn cớ trước chứ. Các cháu cứ đàn đúm như vậy thì hạnh phúc đã đội nón bỏ đi từ lâu rồi.

 Các nàng đã phản ứng sao? Họ phản ứng kiểu đàn bà cháu ơi: cũng tụ tập, ăn và diện và khi đã bập vào quỹ đạo đó thì sẽ thích và dấn thêm, như tiêu xài, spa, xăm vá, cắt gọt và…nghiện, như bất cứ thói nghiện nào sinh ra bởi con người.

Dĩ nhiên đàn ông nghiện các thứ như trong thư cháu liệt kê sẽ không thấy ảnh hưởng rõ như phụ nữ nghiện. Sẽ bệ rạc từ từ nhưng vì các cháu còn phong độ, còn tuổi trẻ nên không ảnh hưởng mấy.

Đàn bà khi đã can thiệp sâu bằng phẫu thuật thẩm mỹ thì thôi rồi, họ đâu còn nguyên sơ, tự nhiên, mềm mại nữa. Cô cũng hàng ngày thấy các mợ các bà chẻ môi, nâng mũi, gọt cằm, cắt mắt, bơm ngực nâng mông…cà phê với nhau, chao ơi, cô tưởng mình thấy một đám ma-nơ-canh ở các cửa hàng được dời ra đường.

Quả là xa lạ, cứng nhắc, rập khuôn, vô cảm. Nghĩ chồng phải lên giường với những nàng ma-nơ-canh ấy, cũng chán thật, chán và sợ thì còn hứng thú gì nữa, nói chi đến hạnh phúc.

Vợ cháu đã dao kéo đến mức độ nào? Cháu phải đối thoại một hoặc nhiều lần với vợ về những khinh suất cả chồng lẫn vợ thời gian qua và đề nghị một khúc quanh, một bước ngoặt, một cam kết mới.

Coi như bye bye chuyện ghiền bạn và ghiền thói hư tật xấu để cùng nhau hướng nội, hướng vào ngôi nhà, các con, cái bếp, gia tộc… Tức là sống thanh cảnh, lành mạnh, nghe nhau, vì nhau, như mơ ước hồi mới hôn nhân ấy.

Chưa ai có người khác, chỉ những tiểu tiết về sinh hoạt, không tổn thương lắm, có thể điều chỉnh là cứu vãn được. Cô tin, vợ có sửa gì thì cũng khác chút vẻ ngoài, cô ấy còn tin chồng và yêu chồng, các cháu sẽ gắn bó lại, miễn là cả hai cùng nhận thức ra và cố gắng.

 

Theo DẠ HƯƠNG/Nông Nghiệp VN/nongnghiep.vn 
Bệnh viện Hạnh Phúc