Mẹ à, con cũng chỉ là người con gái hết sức bình thường thôi. Con phải làm sao để mẹ hài lòng tuyệt đối bây giờ? Chả lẽ nỗi trớ trêu mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng không thể kết thúc sao mẹ?
Ngày anh ấy dẫn con về ra mắt, nghe con thành thực về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, mẹ từ yêu quý chuyển sang ghét bỏ con nhanh như cái chớp mắt. Con biết nhà con còn nhiều khó khăn, biết câu chuyện mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng, nhưng không ngờ mọi thứ lại phũ phàng đến như vậy. Nhưng mẹ ơi, con đến với con trai mẹ bằng tình yêu thật sự, đâu phải vì của cải, vật chất của mẹ mà mẹ nỡ ghét bỏ con…
Con mồ côi cha từ khi lọt lòng, nhưng không vì thế mà trở thành người vô giáo dục. Con vẫn lớn lên với đầy đủ tình thương của mẹ ruột, của ông bà, các cô, các bác… Khi đi học con được thầy yêu bạn mến, ra đời được cấp trên trọng dụng, nhân viên kính nể.
Con không xinh như mấy cô hoa hậu mẹ vẫn thường xem trên tivi. Chân cũng không dài như mấy cô người mẫu hay tới cửa hàng mẹ mua đồ… Thế nhưng, con cũng lớn lên lành lặn, ưa nhìn, nếu không muốn nói là có phần duyên dáng.
Trái tim con cũng đủ lớn để biết yêu thương. Trí óc con đủ thông minh để biết đối nhân xử thế. Đôi chân con đủ mạnh mẽ để biết đứng vững trước bão táp, phong ba cuộc đời.
Con vốn mang danh gái quê, không sành điệu, thời thượng như con gái thành phố nhưng những lúc mẹ ốm, mẹ đau con biết thế nào là cạo gió, thức đêm chăm sóc, lo lắng tận tình gửi đến mẹ từng miếng cơm, miếng cháo.
Dù sao con cũng là vợ của con trai mẹ, hãy đối xử tử tế với con – Ảnh minh họa
Con tuy không quyền cao, chức trọng nhưng kể từ lúc bước chân về nhà mình chưa một lần ngửa tay xin xỏ tiền của mẹ, của chồng con. Con cũng nai lưng ra đi làm như người ta, thậm chí còn chăm chỉ gấp đôi, gấp ba với mong muốn gia đình mình ngày càng sung túc.
Mẹ luôn mang trong mình tư tưởng “Mày lấy được con tao”, chưa một lần mẹ nghĩ thoáng ra rằng “Con mình lấy được nó”. Vì lẽ đó, mẹ luôn tỏ ra không hài lòng, cau có, khó chịu dù con đã cố gắng hết sức để trở thành dâu thảo, vợ hiền.
Con làm việc nhà, mẹ chê bẩn. Con chậm tay một chút, mẹ đã chê lười biếng. Con nấu ăn, mẹ bảo ê dở. Con cố cải thiện, mẹ phàn nàn rằng con bày đặt, màu mè. Con không nói, mẹ chê thụ động. Con nói chuyện chân thành, mẹ kể lể rằng học nhiều bắt bẻ mẹ. Con không ăn diện, mẹ chê con làm xấu mặt gia đình. Con chải chuốt một chút, mẹ bảo là điệu đà, hư hỏng. Mẹ à, con cũng chỉ là người con gái hết sức bình thường thôi. Con phải làm sao để mẹ hài lòng tuyệt đối bây giờ? Chả lẽ nỗi trớ trêu mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng không thể kết thúc sao mẹ?
Dù mẹ có chê bai, trách móc thì sự thật cũng chẳng thể thay đổi: Con là con dâu của mẹ, vợ của con trai mẹ và mẹ của cháu nội mẹ. Người ta nói ““Khi ta xúc phạm ai đó, giống như ta đang cầm một nắm bùn ném vào mặt họ. Ta có thể ném trật, nhưng người đầu tiên dơ tay chắc chắn là mình”. Tương tự như vậy, khi mẹ bịa chuyện nói xấu con thì người bị phán xét chưa chắc đã phải là con, mà chính là mẹ, chính là gia đình của chúng ta.
Chúng ta còn sống chung dưới một mái nhà dài dài. Con khát khao một lần được mẹ khen ngợi, một lần được mẹ nhìn con trìu mến… Mẹ có thể một lần thử mở lòng để thấu hiểu con theo hướng tích cực hơn không? Chúng ta có thể xóa tan khoảng cách mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng được không mẹ?
Theo Mẹ & Con/ mevacon.com.vn