Hy vọng chị sẽ là mẹ của hai đứa nhỏ chứ không chỉ trông mong vào mẹ ruột của nó, một người quá ham mê công việc và nhất định là quá bận rộn và bầm dập.
Chị kính mến!
Từ khi về hưu đến giờ, tôi có Internet để giải sầu, cũng xem như mình không đến nỗi tụt hậu chị ạ. Mỗi sáng tôi dành 2 tiếng thể dục và đi chợ, về nhà đã có người giúp việc nấu nướng, không phải làm gì cho hết ngày. Tôi lướt web và e-mail cho đứa cháu nội đang du học bên Úc và trao đổi thư từ, thông tin với đám bạn giờ cũng tứ xứ bốn phương trời.
Lá thư này tôi tâm sự với chị một việc về con gái. Tôi vỏn vẹn chỉ có 2 đứa con mà thôi. Chồng tôi bị tim mạch qui tiên từ sớm, bỏ mấy mẹ con tôi lại từ năm 2005 đến giờ. Con trai tôi sống ở nhà vợ nó dưới tỉnh, bên ấy người ta con một, cơ ngơi lại bề thế, cũng tạm ổn, vì vậy mà nó vừa cho con trai đi du học tự túc. Tôi sống gần nhà con gái đầu, mấy năm nay, nó đã đem tôi về sồng cùng, ngôi nhà của hai vợ chồng tôi đang cho thuê, tôi lấy tiền đó nuôi người giúp việc, ngoài ra tôi muốn tiêu pha gì thì đã có đồng lương hưu. Tôi không thất thế với con, nhưng cũng không thoải mái hoàn toàn như xưa khi một mình một cõi. Con gái tôi rất giỏi làm ăn, nó thành đạt và nhiều tiền. Nhưng đường gia đình thì bất hạnh chị ạ.
Nó không phục đàn ông. Người chồng đầu tiên vô tâm vô tính, sinh đứa con trai đầu thì chúng nó bỏ nhau. Người chồng thứ hai cũng chẳng khá hơn, cũng may là chúng nó ly dị mà không sinh con. Riêng gã chồng thứ ba này thì trẻ con so với nó, cũng sinh với nhau đứa con trai nữa rồi bỏ nhau. Đàn bà mà mấy lần như vậy thì không hay hớm gì cả.
Tôi không phải người mẹ vạch áo cho chị xem lưng nhưng vì đứa cháu ngoại, đứa con trai đầu của nó khiến tôi muốn tâm sự với chị chứ không muốn cho ai biết cả. Chị ạ, con gái tôi nó mê say làm ăn nên phó thác con cho người giúp việc và người đưa đón. Từ nhỏ thằng bé đã nghiện ăn đồ ăn nhanh và đã béo phì, sau đó thì nghiện game cho đến bây giờ. Mới lớp 9 mà nó nặng 60 ký, nó thường kéo bàn chặn cửa để tôi không vào phòng của nó được. Ở trong ấy nó tự do ăn bim bim, khoai chiên và dán mắt vào game. Đứa con nhỏ của nó mới 7 tuổi, cũng một mình một phòng nhưng nó quấn bà, rất dễ thương dễ bảo. Tôi e lớn lên rồi nó cũng bắt chước anh nó ăn nhiều, chơi nhiều. Tôi nói với con, hay là giao đứa nhỏ này cho bố nó, dù sao có bố vẫn hơn là chỉ có người giúp việc và tài xế. Nhưng con gái tôi nó có nghe ai bao giờ. Gần đây, nó và bố thằng bé 7 tuổi này như là quay lại với nhau. Vợ con gã này sờ sờ ra kia, làm thế coi sao được hở chị? Nhưng từ lâu con gái mình không là con gái ngày xưa nữa, nó có thế, nó có tiền, nó có quyền, nào có để tôi khuyên đâu chị. Mấy lời tâm sự mong chị nhân chút thời gian chia sẻ với tôi chị nhá. –—————-
Chị thân mến!
Thật ra ông bà mình quá đúng, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Hình như hai đứa con mà sinh đổi giới tính thì tính cách cũng ngược nhau, tôi nghiệm từ mình ra đó chị. Thông thường đàn bà tài giỏi thì không dễ gặp đàn ông hay. Vì sao? Vì đã tài và giỏi thì mấy ai giỏi bằng, hay ít ra, họ cũng tự cho là như vậy. Cho nên, khi đã lấy chồng thì vội vã quàng xiên, lấy ngay cái anh ù lì dễ bảo. Tưởng là bù trừ, nhưng đàn bà mà bù cho đàn ông ư, mấy khi hở chị?
Phụ nữ giỏi ở ngoài thì ở trong phải thưa thớt, qua loa. Ví như lỡ để sổng con béo phì rồi thì khó cai, hết gỡ. Và từ bim bim ăn thay cơm đến mê game mấy hồi, hình như hai chuyện đó liền nhau. Ăn nhiều thì biếng học mà đã lười học thì đã có game bên mình, nó dỗ dành rủ rê mà đã bập vào thì không thua ma túy đâu. Tôi e đứa cháu ngoại đầu của chi sẽ phải đi cai.
Nếu là cháu tôi, tôi sẽ khiến mẹ nó phải đưa đi cai, cai ăn và cai game. Công phu lắm chị ơi, cầm bằng như chữa bệnh vậy đó. Chị phải hình dung ra tương lai mịt mờ của nó mà “làm hung” với mẹ nó. Dĩ nhiên mình sẽ già, mình sẽ qui tiên nhưng còn sống bên con cháu ngày nào là còn phải ra tay đó chị. Mình hành xử vẫn hơn là buông xuôi đứng nhìn chị ạ. Riêng đứa cháu mà con gái mình đẻ với cái gã trẻ con ấy thì xem chừng, đó là một phút xiêu lòng của người phụ nữ quá sắc sảo, mạnh mẽ không?
Tình như mạng nhện, tưởng tơ bở, bó dễ nhưng đã có con thì lằng nhằng lắm. Kệ nó đi chị, mình thuộc thế hệ cổ điển rồi, nó dạt ra hay bập vào nhau, nó phải tiên liệu được cả. Có điều, đứa bé ấy trong tầm mắt, chị đừng giữ ý quá, hãy “ra tay” để nó đừng nghiện thức ăn nhanh và nghiện game như đứa anh cùng mẹ khác cha kia. Chao ơi, cảnh nào cũng nhọc, cũng nan giải cả.
Mong chi đừng tuyệt vọng và thủ thế quá, hãy mạnh mẽ, vui sống, để truyền cảm hứng cho các cháu. Hy vọng chị sẽ là mẹ của hai đứa nhỏ chứ không chỉ trông mong vào mẹ ruột của nó, một người quá ham mê công việc và nhất định là quá bận rộn và bầm dập.
DẠ HƯƠNG…
Theo NongNghiep.vn