Sinh ra từ núi rừng đại ngàn, H’Hen Niê – nàng hoa hậu da nâu đã phá vỡ tan chiếc khung mường tượng truyền đời trong tâm trí của chúng ta về chuẩn cái đẹp. H’Hen Niê có thể không phải là hoa hậu đẹp nhất, càng không phải hoa hậu nhận được sự tán đồng nhiều nhất nhưng có lẽ, cô chính là hoa hậu có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất trong lịch sử, đạt thành tích cao nhất trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
Vùng đất Tây Nguyên đượm màu đỏ rực bazan, vùng trời đại ngàn với những cao nguyên xếp tầng nắng và gió hiên ngang ôm trọn cánh rừng già xanh thẫm, nơi những con người mộc mạc chất phác cùng nhau sinh sống tạo nên một cộng đồng với nhiều nét văn hóa đặc sắc.
Đó là nơi chứng kiến “viên ngọc trai đen” thuần khiết trưởng thành bên rẫy cà phê đượm mùi nắng gió. H’Hen Niê lúc nào cũng hồn nhiên và cười rạng rỡ. Cô mang lại hạnh phúc cho mọi người vì nụ cười ấy đã luôn khiêm tốn nhận thua thiệt về mình.
H’Hen Niê sinh năm 1992 tại buôn Sứt M’đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, (và gần thành phố Buôn Ma Thuột) trong một gia đình nông dân nghèo trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ.
Những kí ức về quá khứ thiếu thốn, nghèo đói trở thành kỉ niệm chẳng thể quên trong tâm trí người đẹp vừa được xướng tên trong top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018.
Từ nhỏ, bé Hen được giao nhiệm vụ nấu cơm cho cả nhà trong khi bố mẹ đi làm đồng áng. Cô gái nhỏ nhắn lom khom bên bếp củi hồng chuẩn bị những bữa cơm giản dị.
Cả tuổi thơ của bé Hen gắn bó với hình ảnh của cây cà phê với những nhức nhối về quá khứ gian khó.
Cô vẫn mường tượng lại những ngày hè cùng bố mẹ đổ đất vào túi nilon rồi ủ giống, hay vô số lần cùng ba và anh trai đi trồng cà phê vào mùa mưa, đường đất trơn trượt, khắp người toàn bùn đất, những ngày Tết đi mót cà phê về giã để bán 3.000-4.000 đồng/kg.
Thương ba mẹ vất vả, một mình cô gái nhỏ đen nhẻm không ngại ngần gánh trên vai 50kg cà phê nặng trụi để rồi trượt ngã, đổ gánh xước xát trên người những vết thương.
Ấy vậy mà cô bé gan lì không kêu than lấy nửa lời. H’Hen Nie nhớ nếu năm ấy được mùa, thì H’Hen Niê và các anh chị em sẽ được mua quần áo mới, được ăn thịt ngon.
Cô kể rằng: “Chỉ cần ăn một cây kem vài trăm đồng thôi cũng cảm thấy hạnh phúc, tiếng cười vang khắp nơi. Đó là ký ức tôi không thể nào quên được”.
Từ nhỏ đến khi đi học, ao ước lớn nhất của cô gái nghèo Ê-đê là có trong tay một món đồ chơi hay những thức quà quê được bày bán ngoài chợ.
Cô bé đen nhẻm, đầu đội mũ rộng vành, áo quần lấm lem bùn đất và chân không mang dép nhớ lại: “Có những hôm đến lớp, thấy bạn cầm trên tay ổ bánh mì thơm phức khiến Hen thèm đến nuốt nước bọt. Nhưng chưa bao giờ Hen nghĩ đến việc có một bữa sáng như thế. Chỉ đơn thuần 1 chiếc bánh mì 500 đồng xịt xì dầu, 1 lát dưa leo và được ăn, với Hen nó cũng là niềm hạnh phúc xa xỉ”.
Lớn hơn một chút, H’Hen Niê ao ước muốn giống các cô bán ve chai, cầm một cọc tiền rồi muốn mua gì thì mua. H’Hen Niê mơ một căn nhà với 12 con chó đốm với những tiếng cười trẻ thơ tràn ngập.
Khốn khó chồng chất vậy mà chưa bao giờ H’Hen Niê từ bỏ giấc mơ đến trường của mình.
H’Hen Niê từng phải đi chăn bò, làm thuê bởi gia đình không đủ điều kiện cho cô đến trường, không cam tâm với điều đó nên cho dù có mặc đồ rách, nhịn đói, thiếu ăn nhưng H’Hen Niê quyết không bao giờ bỏ học.
Quãng đường đến trường mỗi năm một xa, nhưng người ta vẫn thấy cô gái nhỏ bé với làn da rám nắng còng lưng đạp xe với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.
Không muốn tuổi thanh xuân trôi qua khi chưa đạt được những hoài bão trong đời, H’Hen Niê cãi lời bố mẹ, vào Sài Gòn và thi đậu Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.
H’Hen Niê tâm sự: “Tôi có một xuất phát điểm không hoàn hảo. Nhưng tôi luôn nỗ lực vươn lên, không phải chỉ để mình có cuộc sống tốt đẹp hơn mà còn để truyền cảm hứng cho những cô gái ở buôn làng tôi. Tôi muốn họ có nhiều trải nghiệm khi rời khỏi lũy tre làng, được khám phá thế giới bao la ngoài kia”. Thời sinh viên, thay vì tốn tiền thuê ký túc xá, đóng tiền ăn, uống ở trong khu quân sự thì H’Hen Niê thuê trọ.
Trong suy nghĩ, cô không muốn mình tốn tiền mà muốn tự vượt qua khó khăn để trưởng thành.
H’Hen Niê ở trong căn phòng có giá 2,5 triệu đồng cùng hai người bạn tại khu chợ Rạch Ông.
H’Hen Niê nhớ mãi một kỷ niệm không thể quên đó là khi cô phải đi bộ từ Bến Thành về quận 8 bởi trong túi không còn sót một đồng nào.
Để thực hiện đam mê đèn sách, H’Hen Niê chấp nhận cảnh bươn chải mưu sinh. Khi học xong H’Hen Niê luôn về trước thay vì ở lại nói chuyện, giao lưu với bạn bè. Cô tất tả ngược xuôi đi làm kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.
Phụ bếp, chạy bàn thậm chí cô từng làm ô sin với mỗi bữa ăn chỉ 10 ngàn đồng.
Vậy mà cô gái nhỏ bé ấy không bỏ cuộc!
Khác với những cô gái có điều kiện được xúng xính áo quần, cô gái dân tộc Ê-đê luôn thấy hạnh phúc từ món đồ chỉ có giá 2 ngàn đồng.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H’Hen Niê không lụa là gấm vóc, cô chọn cho mình lối sống giản dị, đời thường. Cô tâm sự: “Món đồ lớn nhất tôi từng mua là chiếc xe đạp giá 10 triệu đồng. Tôi chưa dám sắm sửa món hàng hiệu nào giá chục triệu. Nghĩ cảnh cầm số tiền ấy mua cái túi, đôi giày tôi tiếc lắm. Thà tôi mang số tiền ấy về quê xây được mấy cái nhà cho bà con có chỗ ăn chỗ ngủ”.
Có lẽ H’Hen Niê giống loài cây cà phê thân thuộc trên mảnh đất Tây Nguyên thuần khiết. Dù có được gieo trồng trên mảnh đất nào thì sức sống của nó vẫn khiến người ta phải cúi đầu thán phục. Để khi chín vụ, những hạt cà phê lấp lánh màu đen của mồ hôi và sức bền sẽ được vinh danh như một thức đồ quý giá.
Sở hữu nét đẹp khác biệt với làn da nâu, mái tóc ngắn, thần thái rạng rỡ, đôi mắt biết nói, nụ cười tỏa nắng, phong cách tự tin là những thế mạnh ở H’Hen Niê mà không ai có thể phủ nhận được.
Không thế lực chống đỡ, không đại gia, không ê-kíp hùng hậu, cô gái dân tộc Ê-đê lạ lẫm đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 một thân một mình trong thiếu thốn.
H’Hen Niê nhớ lại: “Đến những thứ đơn giản như cái vali tôi còn phải đi mượn. Những thứ cần thiết cho hàng ngày như quần jean, dép sandal… tôi cũng đều đi mượn. Tôi thấy vui vì mình khó khăn nhưng bạn bè xung quanh luôn sẵn sàng hỗ trợ… Đi thi cuộc thi lớn không có nhiều tiền tôi cũng lo, nhưng tính tôi không ngại, thiếu gì mượn đó”.
Mang chiếc vương miện lấp lánh trên đầu với rất nhiều trọng trách trên vai, nhưng với H’Hen Niê: “Vương miện là hải đăng soi sáng, dẫn đường cho tôi. Tôi sẽ không tự đặt ra cho mình bất cứ áp lực nào khi mang danh hiệu này”.
Chưa kịp hưởng vinh quang trong ánh kim của vương miện thì H’Hen Niê phải đương đầu với những lời bình phẩm mỉa mai của một bộ phận cư dân mạng.
Họ cho rằng sự gai góc của núi rừng, nét đậm đà của một người con dân tộc Ê-đê không phù hợp với ngai vàng nhan sắc.
Không chỉ bị chê kém nữ tính như “thằng đàn ông tiến hóa” vì tóc tém, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam còn bị miệt thị vì làn da khác biệt, không xứng làm Hoa hậu.
Có lẽ câu chuyện lệch chuẩn trong tâm trí của chúng ta về cái đẹp đã khiến cô gái thuần khiết bị tổn thương.
Sau khi đăng quang, thay vì chìm ngập trong những bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền, H’Hen Niê vẫn giản dị với những bộ trang phục “mặc lại”, thậm chí bị nhiều người nói là nhàm chán.
Thế nhưng cô không bận tâm đến chuyện phải đẹp ra sao, nổi bần bật thế nào, điều mà công chúng thấy ở H’Hen Niê là những chuyến đi thiện nguyện, những cuộc gặp gỡ ấm áp tình người, những cái ôm, những cái nắm tay ấm áp.
Hơn 1 năm chuẩn bị, H’Hen Niê quyết tâm tham dự cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh – Hoa hậu Hoàn vũ 2018.
Vất vả, khó khăn, cô từng bị các chuyên gia nói rằng “H’Hen Niê “hiền” quá, thiếu sức lửa”, một lần nữa công chúng lại mang cô ra làm đề tài để bàn tán. Người khen kẻ chê, người vui mừng thực sự song cũng có người mỉa mai chê trách, nhưng đáp lại những điều đó, ta vẫn thấy nụ cười thường trực trên môi. Bởi với cô gái Ê-đê, nụ cười là điều tuyệt diệu, bởi sự sống của mọi người còn hay mất đều ở nụ cười.
Nhiều tháng trôi qua, có lẽ khi nụ cười của bé Hen không còn rạng rỡ khi gợn nhớ về gia đình, về mẹ.
Cô thèm một bữa cơm giản dị quanh bếp lửa hồng của vùng đất đỏ nắng gió, thèm được đi chân trần với chiếc gùi trên lưng chạy trên những ngọn đồi cà phê ngút gió.
Gạt bỏ những uỷ mị đời thường, bé Hen mạnh mẽ xách vali sang đất nước chùa Vàng tranh tài cùng những nhan sắc tầm cỡ.
Bất đồng ngôn ngữ, điều H’Hen Niê tự tin đó chính là ánh mắt nụ cười. Không ngoa khi nói rằng chính những điều tưởng như hiển nhiên lại có thể gây ấn tượng sâu sắc đến bạn bè thế giới đến vậy.
Nhưng trong chảo lửa Thái Lan mới thấy chiến binh H’Hen Niê toả sáng rực rỡ như chim phượng hoàng sải cánh ở ngọn núi Hoàng Kim.
Từ cách chọn vali hai màu vàng –đỏ tượng trưng cho cờ tổ quốc, trang phục màu vàng kim phù hợp với hoàng gia Thái Lan cho đến sự kín đáo sử dụng màu tím để thể hiện lòng ngưỡng mộ và tôn kính với công chúa Thái Lan mới thấy được sự tế nhị và tinh tế của cô gái đẹp vùng quê thật thà, chân chất.
Và có lẽ điểm sáng nhất trong cả quãng hành trình của H’Hen Niê ở Hoa hậu Hoàn vũ 2018 đó chính là hình ảnh trang phục dân tộc “Bánh Mì” và khoảnh khắc 40 giây xuất thần tung váy trên sàn catwalk.
Mặc cho những lời chê bai về trang phục “Bánh Mì”, Hen tin rằng ước mơ của một thời khốn khó sẽ là chút dư vị độc đáo khiến nhiều người ấn tượng, không chỉ với người dân Việt Nam, với cá nhân H’Hen Niê, “Bánh Mì” là một cách để cô cảm ơn quá khứ, cảm ơn ước vọng đã nuôi dưỡng tâm hồn Hen trưởng thành.
Trong đêm bán kết, hình ảnh xuất thần của H’Hen Niê đã chiếm sóng truyền hình. Thậm chí chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Global Beauties đặc biệt khen ngợi màn trình diễn trang phục dạ hội của đại diện Việt Nam và dành cho H’Hen Niê số điểm 10 tuyệt đối: “Chúng tôi yêu vẻ đẹp độc đáo của cô ấy! Nói chung, cô ấy có thể chính là thí sinh xuất sắc nhất đêm, và có lẽ đã đến lúc Việt Nam lần đầu chiến thắng Miss Universe và cả danh hiệu Grand Slam. Hãy để mắt đến cô ấy”.
Và đến ngày 17/12 chiến binh cuối cùng của “Team Việt Nam”, H’Hen Niê là nhan sắc đã chính thức phá vỡ thành tích vàng Top 15 của đàn chị Thùy Lâm tại Miss Universe 2008, đại diện Việt Nam được xướng tên ở top 5 người đẹp nhất của thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018.
Ít nhất thì sau thành công của cô gái Ê-đê, người ta sẽ có thêm niềm tin rằng ở trong môi trường nào đi nữa, nhân cách và nghị lực vẫn là thứ quyết định thành công của mỗi con người.
Quan hệ, tiền bạc hay những chiêu trò là một phần không thể thiếu, nhưng nó là yếu tố có đủ quyền năng để vận hành showbiz như người ta thường đồn đại. Điều quan trọng, một cô gái vẫn hoàn toàn có thể bước tới đỉnh vinh quang nhờ nỗ lực của chính mình, thay vì phải đánh đổi bất cứ điều gì.
Hãy nhớ tới câu chuyện cô gái Ê-đê dự thi hoa hậu với chiếc vali, đôi sandal đi mượn và niềm tin, sự khát khao mãnh liệt trong tâm hồn để nhắc nhở mình rằng, ánh hào quang kia vốn dĩ rất công bằng. Nó vẫn sẽ chiếu sáng bạn, nếu bạn không thoả hiệp với bóng tối và những điều xấu xí.
Mọi thứ bắt đầu với H’Hen Niê chỉ là con số 0 đến vị trí Top 5 Miss Universe 2018, cô có được vị trí ngày hôm nay là thành quả của cả một quá trình dài không ngừng phấn đấu và nỗ lực.
Nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má sắc cạnh của người con Ê-đê dũng cảm thiện lương như đền đáp cho những tháng ngày cần mẫn đi tìm vinh quang trên đỉnh cao nhan sắc.
Như những gì bé Hen đen nhẻm ngày nào tung tăng trên triền cà phê tâm sự: “Tôi muốn tất cả mọi thứ mình có được đều do mình tự cố gắng vươn lên. Vì đơn giản, tôi đã và đang là một cô gái tự vươn lên từ một vùng quê hẻo lánh. Có được ngày hôm nay, tôi rất hạnh phúc. Và tôi tin ngày mai của tôi sẽ còn đẹp hơn ngày hôm nay. Tôi không mong chờ ai đó mang ngày mai đến mà tự tôi sẽ đạt được”.
Theo Nguoiduatin.vn
https://www.nguoiduatin.vn/e-chuyen-co-tich-cua-hhen-nie-a415235.html