Nói đi thì cũng phải nói lại, rằng “tin bạn thì mất vợ (hoặc chồng)”. Lửa và rơm, M ở đây là bà góa, rơm ấy rất giòn, cô ở cương vị cháu thì cô cũng thấy bất an…. 

Cô kính mến!

Cháu, chồng và cô bạn của cháu cùng tuổi nhau. Chúng cháu là dân khoa học tự nhiên nhưng khác khoa. Dù vậy, môi trường đại học cũng là nơi tình yêu của chúng cháu hình thành và tình bạn của ba người mật thiết, sâu sắc. Ngay từ khi chưa cưới, cháu đã cảm nhận M yêu K, người sau này là chồng của cháu. Nhưng trong khi cháu mộc mạc, tự nhiên thì M thị dân, hơi sến, hơi diễn.

Cháu biết rõ nhược điểm của bạn nhưng cháu vẫn thân. Khi biết K quyết chọn cháu thì M cũng gật đầu với D. Cháu biết D là đối tượng miễn cưỡng và đúng như cháu linh cảm, M và D lục đục suốt cô ạ. Cháu phải thú nhận cháu và chồng không hòa hợp hoàn toàn. Càng ngày cháu càng thấy nếu K lấy M có lẽ tốt cho hai người hơn và cháu thì phải là người khác chứ cũng không phải là D. Nhưng ván đã đóng thuyền, không phải cha mẹ đặt để mà là chính chúng cháu thiết kế lấy con thuyền này. D vắn số, bị nan y rồi mất sớm. Không ở cùng một quận nhưng gia đình cháu và gia đình M vẫn đi lại thường xuyên. Nhiều lúc cháu thấy như ba người là định mệnh cô ạ, cả việc D ra đi sớm cũng có sự sắp đặt kỳ cục nào đó. Không nói cô cũng hình dung được, K, chồng cháu, rất nặng lòng với tình cảnh của M.

Cô ấy cũng có hai con nhỏ như cháu, nhà riêng, thiếu bàn tay đàn ông nên K hay đến đó để giúp mấy mẹ con. Mỗi lần K đi cháu thấy bất an trong lòng, khi anh ấy ở bên nhà M, cháu thấy thời gian dài ra không sao hiểu nổi và khi về thì như là “hương đồng gió nội bay đi ít nhiều” (xin lỗi cô cháu ví von không được chuẩn xác cho lắm) nhưng kỳ thực cháu thấy mình có mất mát đi. Cháu có nhiều tưởng tượng quá không cô? Cháu làm sao bây giờ đây cô? Có khi nào K và M có gì đó sau lưng cháu không? Cháu không tin chồng, không tin bạn nhưng không có chứng cứ gì cả. Nếu M không có ai thì cháu khắc khoải với hoài nghi này mãi sao cô? Nói ra không tiện, im lặng thì e hai người sẽ lợi dụng sự cả tin của cháu. Cháu hoang mang quá cô ơi. ——————–

Cháu thân mến!

Mối quan hệ bốn người của các cháu ban đầu khá ổn dù D không hoàn toàn là người chồng lý tưởng của M. Lúc ấy cháu khá bình tâm, đúng không? Dẫu sao M cũng có chồng, có bố của hai đứa con của M. Nếu D không vắn số, cô tin, giữa hai gia đình sẽ mãi là những đôi bạn bình thường như bao người. Vấn đề là D đi, còn lại ba người như thời đại học. Theo cháu, trong tim M vẫn là K, đúng không? Có một quy luật với những người có học là: Họ có thể đơn phương với chồng của bạn mình nhưng lý trí và danh dự níu giữ họ đứng lại với một giới hạn đỏ, không có chuyện mập mờ để bước qua. Cô không biết M sến, M thị dân thì M có là một trí thức đúng nghĩa không.

Còn chồng cháu nữa chứ, chính vì M như vậy nên chồng cháu đã thiên về cháu chứ không ngả về M. Thời trẻ đã vậy thì thời đứng tuổi có lẽ nào chồng cháu lại thay đổi, chuyển dời? Nói đi thì cũng phải nói lại, rằng “tin bạn thì mất vợ (hoặc chồng)”. Lửa và rơm, M ở đây là bà góa, rơm ấy rất giòn, cô ở cương vị cháu thì cô cũng thấy bất an. Giả dụ M trả ơn K bằng ánh mắt, lời nói, ly nước, bữa ăn thì K có mềm lòng không. Sao mà biết được. Linh cảm của người vợ khi chồng mình vướng mùi của người khác rất tinh và bi kịch thay, thường là chính xác. Cô lưu ý đến chi tiết cháu không hài lòng với K khi đã hôn nhân.

Tình yêu kém đi, cuộc sống nhàm chán và M thì bỏ ngỏ, cũng oái oăm đó chứ. Vậy thì lắng nghe chính mình, nếu mất K cháu có tiếc hay chỉ tức giận? Và nếu cháu không chịu nổi điều đó thì nói nhẹ nhàng với chồng rằng M góa, nên cẩn thận, đừng để lỡ với bạn thân, khi đó mất em, mất tất cả, sự tin tưởng, sự thiêng liêng và mọi thứ. Nên nhắc đàn ông sự cám dỗ, sẽ không thừa.

Và để mắt đến quan hệ này, tin bạn quá thì khác nào giao trứng cho ác, thế thôi, thói thường là vậy.

 DẠ HƯƠNG

Theo NongNghiep.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc