Biết cô vẫn khuyên lời cũ thì cứ nằm lòng mấy lời đó đi. Sẽ không đi tới đâu, sẽ và sẽ, cháu đã hình dung được bi kịch nếu cháu buông lỏng (chứ không phải buông thả) mình…

Cô kính mến!

Đã khá lâu rồi cháu không vào trang tâm sự cùng cô, hôm nay cháu cũng có thời gian rảnh và cũng lướt trang tâm sự của cô. Cháu buồn cô ạ, thời gian qua cháu dường như suy sụp hoàn toàn, không thể gượng lên được bởi lẽ cháu vừa mất đi người em trai của mình. Cháu đau cô ạ, tất cả thế giới như sụp đổ với cháu, cũng không muốn phấn đấu gì, cháu không thoát ra được suy nghĩ nhớ nhung. Mất mát này với cháu và gia đình là quá lớn. Có những lúc tưởng như nó dịu đi, rồi lại trào dâng trong cháu.

Nén nỗi đau thương này cháu lại cố gắng cô ạ. Cuộc sống giờ đây cũng tạm ổn, có những đêm cháu cứ khóc một mình, tại sao cháu cứ sống mãi với quá khứ hả cô, cháu phải làm gì đây cô? Rồi công việc của cơ quan cũng nhiều, tình cảm riêng tư với người ta vẫn còn lấn bấn trong tâm trí, cháu đã quên hết để sống với thực tại, nhưng nhiều lúc sao vẫn thấy khó xử quá cô, hình như trong lòng cháu có lúc cũng còn chưa thể quên, chỉ là mình kìm nén nó thì phải cô ơi. Cháu vẫn thấy khi hờn, khi ghen ở trong trái tim mình, tại sao lại vậy hả cô? Cháu biết rồi cô lại trả lời cháu như một lời đã cũ, rằng chút say nắng rồi sẽ qua đi. Nhưng mặt chạm mặt sao mà khó thế, hay là cháu sống quá nội tâm, rồi quá tình cảm, rồi biết chỉ mình khổ thôi đúng không cô? Cháu đang cố gắng và gượng từng thứ để cuộc sống yên bình mãi mãi nhưng vẫn muốn nghe lời động viên từ cô. Cô là người cháu dám kể lể, tâm sự những điều mà thực tế cháu không dám nói. Cảm ơn cô thời gian qua là chỗ dựa tinh thần cho cháu, để cháu thêm kinh nghiệm và sáng suốt giải quyết việc của mình. Cho cháu một lời khuyên cô nhé. Xin cô giữ kín địa chỉ của cháu!

——————– Cháu thân mến!

Tháng 6 năm ngoái là lá thư lần 2 của cháu. Cô lục thư lưu và ghi lại những thông tin cá nhân của cháu: Một phụ nữ có gia đình riêng, sếp cứ đầu mày cuối mắt và có thể sếp còn lên cao nữa. Thư ấy cháu bảo mình khó ngủ và khó xử. Thư này, trước hết, cô chia buồn sâu sắc với cháu về dữ kiện em trai cháu mất. Chao ơi, bây giờ ai cũng ít anh chị em, có thể cháu là gái một và em cháu là trai một thì tổn thất này lớn biết chừng nào. Cháu không nói em mình vì sao mất mà cũng không cần nói rõ nhưng cô tin là cháu suy sụp thời gian dài. Nhưng cháu đã gượng dậy, đó là quy luật của muôn đời. Nhất là khi cháu có gia đình nhỏ của mình, có con mình để nó lấy đó làm chỗ dựa mỗi ngày. Cháu còn có bổn phận với những người thân cùng đang cố gắng vượt qua nỗi đau. Sự kỳ diệu của thời gian là chỗ đó, một cái cây bị đốn ngã, còn một tí rễ nó cũng sẽ bén đất và ngoi lên huống chi con người!

Chuyện của người ấy vẫn như hơn 1 năm về trước ư? Chao ơi, thật khó xử vì người ta là sếp hay sếp thơm sếp giỏi mà người ta lại âm thầm dai dẳng với mình. Biết cô vẫn khuyên lời cũ thì cứ nằm lòng mấy lời đó đi. Sẽ không đi tới đâu, sẽ và sẽ, cháu đã hình dung được bi kịch nếu cháu buông lỏng (chứ không phải buông thả) mình. Không riêng gì sếp, một người hàng xóm, một người đầu ngõ, một người ở đâu đó đáng trọng mà quý mình thì mình không thể không tự hào và bồi hồi. Có một chị bạn kể với cô rằng, hồi chị ấy đi tại chức, một vị thầy luôn dành biệt nhãn cho chị.

Chị ấy cảm động, bồi hồi và quyết đi đến nhà thầy cho biết. Chị ta đến tình cờ, thầy đang ngồi ghé bên chân cầu thang ngôi nhà của thầy để trò chuyện với vợ đang làm gì đó. Chị ta thấy thầy mặc áo ba lỗ, chiếc quần đùi cũ hơi nhàu, chị ta nói thôi thôi, vợ ông ấy đó, quần áo ở nhà cũ mèm đó, hết thần tượng, hết bóc xóc, hết bồi hồi. Vậy đấy, khám phá ra thì đàn ông vẫn bình thường với vợ nhà và còn phải chấp nhận vợ cho mặc gì thì mặc nấy kể cả chiếc quần đùi có màu cháo lòng.

Vậy ta mơ gì, ta thích gì, ta định gì với người đàn ông ấy? Như một cái củ hành, càng bóc càng trắng phớ ra và như nhau cả, nhưng nó lại làm ta cay mắt. Nhất định phải “cai” tình cảm bâng khuâng với sếp. Nếu gia đình sếp đang yên thì mình phải trân trọng điều đó. Còn nếu ông ta trục trặc thì cứ nghĩ, người mà sếp muốn tổ chức cuộc sống mới, chắc gì lại là mình, chồng mình và con mình đáng thương quá đi, họ phải bình yên chứ. Vậy nhá, bên trong bộ cánh của người đàn ông là quần đùi có thể chán phèo và bên cạnh ông ta lại là một bà vợ vĩnh cửu nữa, luôn là vậy đó.

 DẠ HƯƠNG

Theo NongNghiep.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc