… Tôi lớn lên ở miền quê nghèo. Nghệ thuật từ nhỏ, dù chưa thể gọi là đam mê nhưng Tôi đã ấp ủ như 1 ước mơ. Tôi thích xem ca nhạc thiếu nhi, những chương trình cổ tích… nhưng là xem ở tivi nhà hàng xóm. Gia cảnh hơi khó khăn nên từ nhỏ Tôi làm nhiều việc phụ giúp gia đình, từ gánh nước, nấu ăn, giặt giũ..v.vv… Chỉ duy có việc tiếp xúc với người khác là Tôi không giỏi, bản tính Tôi rất nhút nhát. Hồi trước ở trường cấp 3 hay có hội thi văn nghệ, Tôi xem các bạn hát mà mê lắm, nhưng lại không dám xin lên hát, cứ sợ cầm micro sẽ run, quên mất lời bài hát.

lam-ngoc-2

Niềm đam mê nghệ thuật trong Tôi càng ngày càng lớn dần. Tôi quyết định lên Sài Gòn để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ. Nhưng mọi thứ không hề như Tôi nghĩ, không biết phải bắt đầu từ đâu. May mắn được ở chung nhà với người dì ruột, chi phí nhà cửa không phải lo nhưng hầu như ngày nào tôi cũng khóc, nhớ nhà, nhớ gia đình,… Tôi đi làm ở một tiệm thức ăn nhanh cách nhà khoảng 3 cây số, mỗi ngày tôi mất 40 phút để đi bộ đến nơi làm và về nhà, lương tháng cũng đủ sống, không có gì phải lo lắng nhiều, nhưng sao trong lòng cứ cồn cào khó chịu, chả nhẽ mình sẽ như vậy mãi, rồi còn đam mê, còn ước mơ của mình.

Chưa đến 2 tháng Tôi từ bỏ công việc nhàm chán, xin đi hát ở một phòng trà nhạc nhẹ. Hôm người ta gọi Tôi lên thử giọng, thì Tôi mới biết nghệ thuật sẽ bắt đầu từ nước mắt. Xuất thân từ miền Tây, giọng của mình khi hát cũng đặc sệt màu sắc địa phương, bài thứ nhất, rồi bài thứ hai, bài thứ ba, vẫn không thể nào sửa được. Tôi bị người ta đuổi thẳng về khi đang đứng trên sân khấu, ra cửa ngồi khóc như đứa trẻ vậy. Thầm nghĩ, chắc mình bỏ nghề. Thời điểm đó thì dì và dượng tôi ly hôn, dì muốn tôi cùng về quê sống. Nhưng tôi nhất quyết không chịu, nhiều lúc muốn về quê lắm rồi nhưng khi có người muốn mình về lại không chịu về, lúc đó chả hiểu vì sao lại nghĩ như vậy…

Nhưng sau này làm nghề rồi mới hiểu, đến thì dễ, đi rất khó, cứ nhớ ánh đèn, nhớ tiếng nhạc xập xình về đêm, nhớ tiếng vỗ tay khán giả. Tôi thầm nghĩ, thôi thì kệ, nếu chưa thể hát thì sẽ đi xem người ta hát. Tôi xin vào những đoàn phim nhỏ để làm phục trang, ủi đồ chủ yếu để xem cách người ta quay MV, người ta trình diễn ca khúc, xin vào dọn dẹp ở các sân khấu – Thứ nhất sẽ tiếp xúc được với môi trường nghệ thuật, thứ hai cũng để trang trải cuộc sống và dành dụm tiền ấp ủ ước mơ. Và học cách người ta phát âm giọng chuẩn Sài Gòn, học các anh chị đồng nghiệp, cô chú tiền bối cách hát, cách luyến láy. Đồng thời điểm đó, Tôi gặp và quen biết với anh Jang Phan, anh Jang là người hướng dẫn Tôi và chỉ bảo Tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Hơn thế nữa anh Jang đã giới thiệu Tôi gặp và quen biết với anh Trần Bình. Anh Bình là người hiện thực hóa giấc mơ của Tôi, có một sản phẩm âm nhạc thật sự. Điều mà Tôi chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ của mình. Anh Bình còn là người uốn nắn, rèn luyện Tôi. Nếu không có anh Trần Bình, chắc hôm nay không có Lam Ngọc.

“…Rồi thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ 1 ngày nữa là quay MV ““Buồn tự qua Khóc tự lau” * thì có 1 sự cố. Đó là việc trước hôm quay 1 ngày thì bối cảnh chính gặp trục trặc về ống dẫn nước. Thế là Ekip đoàn buộc phải dời địa điểm quay gấp, và chọn bối cảnh ngay trong đêm, kể cả kịch bản cũng thay đổi trong đêm luôn. Rồi hôm quay thì Tôi cứ lo lắng, chả thể an tâm khi vai diễn của mình chưa được tập tành gì, nhưng thật lòng Tôi phải cám ơn anh đạo diễn Huy Hoàng và anh Quách Ngọc Tuyên, diễn viên chính trong MV của Tôi. Hai anh đã giúp đỡ, dìu dắt Tôi diễn xuất trong buổi hôm đó, 2 anh làm Tôi cực kỳ yên tâm về phần diễn xuất, nhưng nói thật là Tôi cứ bị lo lắng mãi, vì đây là sản phẩm đầu tay, nào là bối cảnh, phục trang… những thứ Tôi đã chuẩn bị từ trước mà giờ lại phải thay đổi. Nói chung là Tôi nghĩ là mình sẽ không thể hoàn thành sản phẩm này một cách chỉn chu được. Cứ nghĩ những sự cố đó sẽ làm cho MV không được như mong đợi. Nhưng trái lại, đây lại là sản phẩm mà Tôi rất ưng ý. Để có được một sản phẩm như thế này, Tôi rất cảm ơn anh chị em trong ekip, những người luôn sát cánh bên Tôi lúc khó khan nhất. Nhìn anh chị em ekip làm công tác tiền kỳ quên cả ngày đêm, Tôi thật sự rất xúc động.

* MV “Buồn tự qua Khóc tự lau” như một giấc mơ có thật của Tôi chính thức ra mắt khán giả vào ngày 10/10/2017.

Lam Ngọc/ CLB Phụ Nữ Hiện Đại 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc