Đóng đinh với những vai hài đậm chất nông dân, diễn viên Quang Tèo (tên thật là Tiến Quang) đã có vị trí nhất định trong lòng khán giả. Nói về hài, anh tâm sự: “Làm hài mà phải cù khán giả mới cười thì hỏng”.

– Điều gì khiến một diễn viên hài như anh vắng mặt trên màn ảnh lâu đến thế?

– Thực ra mình vắng mặt trên màn ảnh thôi, chứ mình vẫn có những vai diễn đều đặn trên sân khấu kịch. Màn ảnh thì mình cũng để dành đấy, lâu lâu cũng phải vắng mặt để cho khán giả nhớ chứ. Nói vui vậy thôi, hiện Quang Tèo đang tham gia trong một bộ phim của đạo diễn Giang Minh, sẽ ra mắt khán giả vào cuối hè này. Trong vai diễn này cũng không có gì thay đổi mấy đâu, khán giả sẽ vẫn gặp lại một Quang Tèo chân chất thôi.

– Vẫn hình mẫu cũ ư? Nói thật là đã “nhẵn mặt” trên truyền hình với hình ảnh chất phác rồi, sao diễn viên Quang Tèo không thử với một hình tượng khác?

– Từ trước đến giờ Quang Tèo trong mắt công chúng vẫn là anh nông dân. Mà chắc cái bản mặt của mình nó cũng chỉ hợp với những vai như thế. Đó cũng là cái duyên, nhiều người cứ bảo không cần diễn, nhìn mặt tôi tự nhiên thôi đã đủ buồn cười rồi.

Nói gì thì nói, làm mới ai cũng muốn. Nhưng cũng cần nhiều yếu tố và cách làm. Mình có thể làm mới vai diễn anh nông dân, chứ không nhất thiết phải từ nông dân chuyển sang ông trùm. Mà mình cá rằng, mình có vào vai ông trùm thì khán giả vẫn có thể cười ngất. Thế mới bảo, mình làm theo cách nào thôi.

Bạn cứ theo dõi xem, Quang Tèo trong hình ảnh người nông dân làm ruộng khác với Quang Tèo con buôn, mà khi anh nông dân núp bóng trưởng thôn cũng khác với ông chồng sợ vợ… Mình cứ biến tấu đi, cho khỏi nhàm chán. Nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, xét cho cùng ăn sâu, bám rễ vẫn là chất nông dân thâm căn cố đế. Cơ duyên ưu ái cho mình thế thì mình cứ giữ lấy, giữ trọn vẹn.

Tôi may mắn sinh ra nơi làng quê nên chất nông dân cũng tự nhiên như máu thịt.

– Sinh ra ở làng Vòng (Hà Nội) có phải là điều khiến Quang Tèo vào vai nông dân ngọt như thế?

– Đúng thế. Nhiều người cứ nghĩ Hà Nội thì không biết làm ruộng, nhưng ngày xưa thì cũng làm ruộng cả đấy. Ngày xưa nghèo mà, cả nhà mà đúng ra là cả làng trông chờ vào việc làm cốm. Mà làm cốm thì đúng là chất nông nghiệp rồi. Bạn không biết chứ, làm được hạt cốm vất vả lắm. Mình cũng có nhiều kỷ niệm gắn với nó, những lúc phải dậy sớm đi gặt lúa, rồi xay, rồi xát và đến giã thì đúng là cả vấn đề. Có lẽ cái tuổi thơ vất vả gắn liền với hồn quê như thế nên mình cũng cứ thuần nhất chất nông dân đấy.

– Nhìn lại thì Quang Tèo vẫn đóng đinh với những vai diễn hài thôi, chưa có một hình tượng khác để gọi là “đa zi năng”?

– Thế thì phải mừng vì khuôn mặt hiền lành chất phác của mình đấy nhỉ? Nói vậy thôi, đúng là khán giả chỉ biết tôi trên màn ảnh thì cũng chưa có cái nhìn toàn diện về Quang Tèo rồi. Tôi là diễn viên hài nhưng diễn bi kịch cũng khá đạt đấy. Trên sân khấu kịch sẽ gặp tôi với những vai chỉn chu thay vì tào lao, một Quang Tèo khác. Nó cũng không phải là khó, vì tôi luôn cố gắng hóa thân vào nhân vật một cách tốt nhất.

Để đạt được cái tự nhiên đó, tôi cố gắng tìm hiểu và đồng cảm với nhân vật của mình. Khán giả biết đến tôi là một diễn viên hài, nhưng tự nhận thấy tôi diễn bi kịch cũng khá đạt. Để làm được điều đó, chỉ có cách là hóa thân. Nhiều khi hóa thân quá, mình rớt nước mắt, bạn diễn rồi khán giả cũng rớt theo đấy.

 

Cặp bài trùng Giang Còi – Quang Tèo

– Anh rớt nước mắt là bình thường, vì đằng sau vẻ ngoài có vẻ chân chất pha chút bặm trợn tôi vẫn thấy anh là người dễ xúc động, dễ rơi nước mắt. Nhưng khi diễn bi kịch có đếm được bao lần anh rớt nước mắt rồi không?

– Làm sao mà đếm được. Chắc nó tỷ lệ thuận với tiếng cười của khán giả khi diễn hài kịch. Xem ra mình cũng đa sầu, đa cảm quá.

– Theo anh thì vai trò của hài là gì?

– Tất nhiên hài kịch phải mang đến cho khán giả tiếng cười. Có thể cười sảng khoái, có thể cười thâm thúy nhưng nhất định là cười thật, chứ không phải “cù” công chúng mới cười.

Cứ đặt mình vào vị trí khán giả, sau những ngày làm việc vất vả, có nhu cầu giải trí họ mới nhớ đến hài, thế mà lại phải cười nhạt thếch hoặc cố mà cười thì phí sức quá. Là tôi, tôi cũng chả dại gì chịu ngồi cho người ta “cù”, mình phải mang tiếng cười thoải mái thì khán giả mới nhớ đến mình.

– Nói là vậy nhưng thực ra bây giờ nhan nhản những tiểu phẩm phải “cù” mới cười đấy thôi?

 Ai cũng muốn đem cho khán giả tiếng cười chất lượng, nhưng cũng phải phụ thuộc nhiều yếu tố. Nhiều khi vì một lý do nào đó mà chúng tôi chưa diễn được được như ý. Mặt khác, còn kịch bản, còn đạo diễn, môi trường… Mà cái cơ bản vẫn là kịch bản hay. Nhiều khi, do thiếu kịch bản mà cũng tôi là những diễn viên cũng phải tự đắp “thịt” cho khung, để nó vừa vặn với mình, mình diễn “nuột” hơn.

Mà “gu” của khán giả cũng quan trọng đấy. Mỗi người có một sở thích và một diễn viên riêng. Có người thích Quang Tèo thì cũng có người yêu Vân Dung, thích Xuân Bắc, kết Tự Long… đủ cả. Người thích cười thâm thúy, người thích cười hềnh hệch, mình không thể chiều lòng hết, mình cứ làm hết phần việc của mình thôi.

Không muốn phải “cù” cho khán giả cười

– Nhưng có cả những tiểu phẩm nhạt đến nỗi xem xong rồi khán giả còn ngớ ra không hiểu sao cái này được gọi là hài?

– Không có nấc thang nào đánh giá tiểu phẩm đó là hay hay dở, nó phụ thuộc vào đánh giá của mỗi người. Theo mình nghĩ thì khán giả họ có tầm hiểu biết nên tinh lắm. Thế thì một tiểu phẩm hài cũng phải ở tầm nào mới đáp ứng được tiếng cười trong thời đại mới. Đó mới là cái tài của người nghệ sĩ.

Không biết bạn đồng nghiệp khác nghĩ thế nào nhưng bản thân tôi thì cho rằng dù diễn chính kịch hay hài kịch thì cũng phải sống hết mình với vai diễn. Bây giờ mình có lưng vốn là đã được công chúng ít nhiều nhớ mặt rồi, mình phải làm sao không để mất đi hình ảnh đó và giữ được khán giả cho riêng mình.

– Lại nói đến khán giả, chắc anh đã có nhiều kỷ niệm với những khán giả của mình? Họ đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp của anh?

– Rất nhiều, vì khán giả của mình đa phần tầng lớp bình dân. Mình cũng từng đi lưu diễn vùng sâu vùng xa nhiều. Phải nói là nhớ rất nhiều vì bọn mình quân đội thì phải dùng từ “đi dân nhớ, ở dân thương”. Đi đến đâu cũng được dân giúp đỡ tận tình, điều đó đáng quý lắm.

– Vẻ ngoài tào lao nhưng dễ rơi nước mắt, diễn viên hài nhưng đứng trên sân khấu kịch với tư cách là một quân nhân. Xem ra con người Quang Tèo cũng hội tụ đủ những mảng đối lập?

– Tưởng vậy thôi chứ cũng không đối lập đâu. Mỗi vị trí đều cho mình những trải nghiệm. Lúc nào mình hài hước thì sẽ hài hước, còn khi nghiêm túc thì cũng không thua ai đâu. Nói chung, điều gì cũng cần có duyên thì mới làm tốt và đã là duyên thì mình phải cố gắng đáp trả lại mối lương duyên đó chứ.

Mà như bạn nói thì Quang Tèo cũng không tẻ nhạt lắm nhỉ. Mà đúng ra tên thật của tôi là Tiến Quang đấy nhé! Điều này, chưa hẳn nhiều người biết đâu…

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

 

Nguồn: Theo Bán Năng Lượng Mới

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc