Không MC, không vũ đoàn, không có những xa hoa của ánh đèn sân khấu… Thu Phương tự “chèo lái” liveshow của mình bằng xúc cảm dồn nén của cả chục năm xa quê với bộn bề nỗi nhớ…

Mặc dù đã đem “Mùa thu của Phương” biểu diễn ở Sài thành nhưng khi trở về Hà Nội, mùa thu ấy mới thực sự là “đất” cho những nồng nàn bùng cháy. Có lẽ, Thu Phương thuộc về mùa thu, thuộc về Hà Nội… để rồi khi đứng giữa nơi này, không cần màu mè chiêu trò sân khấu, tự thân lời hát đã khiến chủ nhân của nó tỏa sáng.

Một liveshow trải dài gần ba tiếng đồng hồ, chỉ với một giọng ca nhiều khắc khoải, có những lúc đã nghẹn lại như kìm nén để chẳng nước mắt rơi… Ấy thế mà, tần sóng thổn thức của Phương vẫn cứ truyền đến cả nghìn khán giả ngồi phía dưới.

Nếu nói về cách kể chuyện, thì Thu Phương chưa phải là người xuất sắc, nhưng dẫn dắt cảm xúc thì cô đã thành công. Đã có những hoài niệm về 13 tuổi phải bỏ lại sau lưng thành phố biển, với những chùm hoa phượng vĩ lớn tựa những mâm xôi, những thanh âm rì rào của biển… để về Hà Nội học tập. Rồi những bữa lang thang nhặt lá thu rơi trên đường Nguyễn Du, để nhớ nồng nàn Hà Nội. Hay cả những lúc, Thu Phương chập chững vào nghề, giữa Sài Gòn phồn hoa đô hội chỉ với khởi đầu bằng việc “hát lót”…

Người ta đồn đoán, chắc hẳn đã trải qua tột cùng những cung bậc của nỗi đau, những nhớ nhung, những trải nghiệm, những vấp ngã… người đàn bà này mới mặn mà đến thế. Quả thực, lần trở về và hát này, Thu Phương mặn mà từ nghĩa đen đến nghĩa bóng… Để rồi, đã bao lần Thu Phương nức nở trên sân khấu khiến khán giả của chị cũng nức nở theo.

 

Đã nhiều lần nức nở bởi “Có đi thật xa mới cảm nhận được tột cùng nỗi nhớ”

Phương thướt tha với những bộ váy dài chẳng thể quyến rũ hơn. Ngay từ khi cất lên lời ca với Những mùa hoa bỏ lại rồi tiếp đến những Cô gái đến từ hôm qua, Cho tôi lại từ đầu, Ngủ ngoan nhé ngày xưa…là tầng tầng, lớp lớp những xúc cảm ùa về. Những xúc cảm ấy, không riêng gì của người đang độc diễn mà là của cả nghìn khán giả đang cuốn theo từng khúc nhịp nức nở, Phương đã kéo họ về từ những ngày xưa rất xa, để nhớ, để hoài niệm với Quê hương tuổi thơ tôi, Hoa tím ngày xưa, Dòng sông lơ đãng, Đánh rơi bên hồ, Chưa bao giờ… gần gũi như đã từng là tri ân, tri kỷ.

Có lẽ, sinh ra từ quê hương miền biển, nên những dạt dào của cảm xúc trong con người này cũng ồ ạt tựa như sóng. Lúc ào ạt với những tình khúc biển rộn ràng cùng tuổi trẻ phơi phới. Lúc lại thâm trầm như lặng lẽ suy tư với đầy đủ những gam màu rộn rã.

Hành trình của Phương từ quá khứ dội về, với những màu xanh của biển quê hương, vàng của thu Hà Nội mà gam trầm của những gì còn lại của ký ức. Tất cả bấy nhiêu đó, là gói trọn nỗi niềm của một kẻ xa quê. Thu Phương đã nhiều không kìm nén nổi, giải thích cho những giọt nước mắt rơi là bởi: “Có đi thật xa, mới cảm nhận được tột cùng nỗi nhớ”. Có lẽ những ai từng xa quê hương, tổ quốc… sẽ thấu hiểu được nỗi niềm chung này.

Bữa tiệc âm nhạc mà Thu Phương cất công sửa soạn không bằng những thanh âm xô bồ, không quá nhiều khách mời, Phương tham lam khi gần như ôm trọn vẹn cảm xúc đến trao tặng cho khán giả của mình. Như thể gói trọn những dồn nén sau hơn chục năm mới trở lại sân khấu và hát trên đất mẹ. Đó là những tri âm, tri kỷ với nhạc sĩ Việt Anh để rồi da diết với ca khúc mới nhất Hai chúng ta, rồi sự xuất hiện của hai khách mời Hà Anh Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng hay gương mặt anh em trong gia đình như Kim Oanh, Quang Minh là để những xúc cảm được gói gọn một cách trọn vẹn nhất…

Cùng xem lại những khoảnh khắc “Mùa thu của Phương” đêm qua:

Những câu hát đầu tiên được cất lên với Những mùa hoa bỏ lại để rồi đánh dấu sự trở về chính thức của mình với Cô gái đến từ hôm qua, Cho tôi lại từ đầu, Ngủ ngoan nhé ngày xưa

Chào em chào xinh tươi khá chất của Hà Anh Tuấn

 

Có sự xuất hiện của Mr. Đàm


Nguồn: Huy An/Báo Năng Lượng Mới

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc